Chương 17: Chơi với lửa!

Trình Cảnh Nghiên vẻ mặt thờ ơ, lạnh giọng nhắc nhở:"Chủ nhiệm Dương còn có vợ con đợi ở nhà, nếu không cẩn thận thì sẽ không tốt đâu.”Chủ nhiệm Dương ngẩn người, không biết rốt cuộc tại sao Trình Cảnh Nghiên lại biết được. Vịt nấu chín cứ thế bay đi, chủ nhiệm Dương dù có không cam tâm cũng không còn cách nào khác đành phải tức giận bỏ đi.

Trình Cảnh Nghiên ôm Lương Ánh Nhiễm đến ven đường gọi taxi, mở cửa xe cho cô ngồi vào trong, rồi ngồi đến bên cạnh cô.

Anh vốn định báo địa chỉ nhà cô cho tài xế, nhưng đành nuốt lời rồi báo tên một khách sạn gần đó.

Cơ hội khó có được như vậy, để cô về nhà không phải là rất đáng tiếc hay sao?

Xe chạy vững vàng ban đêm, nhìn hình ảnh phán chiếu của chiếc xe được phản chiếu trên cửa kính.

Từ nãy đến giờ, Lương Ánh Nhiễm không ngừng lẩm bẩm. Cô cau mày, đỏ mặt, thở hổn hển, đưa tay giật giật cổ áo sơ mi.

Hôm nay Lương Ánh Nhiễm mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, vải lụa vừa vặn, nút đầu tiên vừa cởi ra liền thấy xương quai xanh mảnh khảnh của cô.

Từng đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng cử động, lớn mật giống như muốn biểu diễn thoát y trên xe vậy. Trình Cảnh Nghiên nghiêng mặt chậm rãi thưởng thức, mãi đến khi nút thứ ba được cởi ra,

liền nhìn thấy một mảnh màu đỏ, ánh mắt đột ngột co rút, bắt lấy tay cô ngăn cản động tác của cô.

Anh vẫn muốn xem, hơn nữa muốn trực tiếp xoa nắn hai đồi núi mềm mại kia, còn muốn nhét chúng vào miệng.

Nhưng mà, nơi này không thích hợp....

Anh thấp giọng nhắc nhở: "Đừng cởi nữa.”

Anh liếc nhìn người lái xe phía trước một cách cảnh cáo, người lái xe nhìn ánh mắt của người đàn ông qua kính chiếu hậu, khiến hắn ta liền tập trung vào việc lái xe.

Trình Cảnh Nghiên cài hết lại khuy áo của Lương Ánh Nhiễm lại, đầu ngón tay vô tình lướt qua làn da trước ngực cô, có chút lạnh.

Vừa rồi tài xe nghe thấy Lương Ánh Nhiễm kêu nóng, liền giảm nhiệt độ điều hòa xe xuống. Khiến bây giờ cô cảm thấy hơi lạnh, không nhịn được mà nhích lại gần người đàn ông ngồi bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn dựa vào vai anh, bộ dáng phục tùng tuyệt đối.

Không bao lâu sau, bàn tay nhỏ bé bắt đầu không an phận sờ khuôn mặt Trình Cảnh Nghiên, làn da mềm mại lạnh như băng sờ vào cực kỳ thoải mái, đầu ngón tay dọc theo khuôn mặt, nhẹ nhàng chạm vào hầu kết, đến cổ áo liền nhấc cà vạt cầm chơi ở trong tay.

Không khác gì chơi đùa với lửa, tràn đầy ý khıêυ khí©h, lửa của người đàn ông dễ dàng bị cô khơi dậy.