Chương 18: Thiếu nữ bị hiến tế cho ác quỷ!

Trình Cảnh Nghiên đột nhiên nắm lấy tay cô, khàn giọng nói:"Đừng nghịch nữa.” Lương Ánh Nhiễm khẽ cau mày, như thể không muốn.

Anh cúi đầu nhìn cô, ghé sát vào tai cô thì thâm.

“Ngoan, đừng nghịch nữa… chúng ta sẽ chơi sau.” Đến lúc đó em muốn chơi như thế nào anh đều chơi cùng em.

Giọng nói trầm thấp, giống như một luồn điện nhỏ truyền vào tay cô. Không biết cô có hiểu hay không, Lương Ánh Nhiễm ngoan ngoãn buông ra, nhưng Trình Cảnh Nghiên lại không buông tay, thuận thế nắm lấy tay cô một cách tự nhiên, nhìn hai người giống như một đôi tình nhân ngọt ngào không thể tách rời.

Lương Ánh Nhiễm dựa vào vai anh, vẫn không chịu yên đôi mắt cô khép hờ. Trong mơ hồ, cô nhìn thấy hầu kết hơi nhô lên của người đàn ông.

Ưm, là ảo giác đi...

---------------

Lương Ánh Nhiễm nằm trên chiếc giường màu trắng, rượu cùng thuốc kí©ɧ ŧìиɧ cũng đã phát huy hiệu quả, trong vô thức cô vẫn mở miệng hô, lăn qua lăn lại không ngừng, ôm lấy chăn cọ xát, thỉnh thoảng còn nói thêm vài câu, rất, rất muốn.

Nhưng cô muốn gì? Cô cũng không biết.

Cô cũng chỉ hy vọng, ai đó có thể giúp cô giải tỏa sự trống rỗng này.

Cảm thấy quá nóng, cô liền đưa tay cởϊ qυầи áo.

Trình Cảnh Nghiên đứng trước giường nhìn thấy vậy cũng không thèm ngăn cản, híp mắt nhìn cô lật người lung tung.

Lương Ánh Nhiễm không nhịn được lật đi lật lại. Cô mơ hồ nhìn người đứng ở bên cạnh giường, thuốc kí©ɧ ŧìиɧ khiến cô vẫn chưa đoán được người đứng đấy là ai, cô vô thức gọi to.

“Phương Mạc”

Trình Cảnh Nghiên nhướng mày, cả người đều phát ra hơi thở nguy hiểm, giống một con sói đói sắp sửa bắt được con mồi.

Động tác kéo cà vạt của anh dừng lại.

À, anh đã hứa với cô.

“Nghĩ xem, em muốn chơi như thế nào?”

Anh cười tủm tỉm, đè lên người cô hơi thở áp bức bao quang. Anh dùng cà vạt trói hai tay cô vào thành giường, dùng đầu ngón tay không quá nhẵn nhụi vuốt ve mặt cô.

“Như vậy đi có được không?” Trình Cảnh Nghiên giả vờ hỏi, hơi giễu cợt:

"Hay là muốn làm cái khác?”

Đầu ngón tay cào nhẹ trên da, khiến Lương Ánh Nhiễm không nhịn được mà quay mặt đi chỗ khác, bị chuốc thuốc khiến cô không còn nghĩ được việc gì quá nhiều, cũng không hiểu người đàn ông trước mặt này đang nói cái gì.

Hai nút áo sơ mi của cô cũng đã được cởi ra. Đầu ngón tay người đàn ông lướt dọc theo cần cổ trắng nõn, vuốt ve xương quai xanh xinh đẹp kia, rồi từ từ luồn vào cổ áo.

Anh lại nghĩ đến hình ảnh kiều diễm trong xe.

Màu hồng, viền ren.

Trình Cảng Nghiên thô bạo xé quần áo cô, cúc áo không chịu được mà rơi lung tung. Nhìn cảnh tượng trước mắt, hai mắt anh cứng lại, làn da trắng như tuyết hai bầu ngực được áo bao chặt chẽ, lại nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của cô.

Dáng người của cô so với tưởng tượng còn đẹp hơn mong đợi, nhìn bầu ngực đầy đặn mà xem. Còn có mỗi lần hít thở lại phập phồng theo hơi thở của chủ nhân.

Một bàn tay cũng không thể bao bọc hết một bên.

Vòng ra sau lưng cô cởi dây áσ ɭóŧ, vứt bỏ chiếc áσ ɭóŧ vướng víu kia đi, cả người cô cảm nhận được hơi lạnh lặng lẽ rùng mình. Bàn tay lại thêm một lần nữa bao lấy, trắng nõn trơn bóng, mềm mại, đầu nhọn còn cọ vào lòng bàn tay. Anh không khống chế được mà khẽ véo một cái, vừa buông ra liền nhìn thấy một vệt đỏ.

Nhớ lại trước đây, không biết bao nhiêu lần trong đầu anh đều nghĩ về cô. Nửa đêm nằm mơ, đêm nay cô lại tiến vào giấc mơ của anh.

Chiếc giường mềm mại kia giống như tế đàn, còn cô là thiếu nữ bị hiến tế cho ác quỷ! Đèn ngủ chiếu lên người cô, khiến cô càng trở nên thành thiện cùng nhu hòa. Con ngươi đen nhánh nhuốm đầy du͙© vọиɠ, ánh mắt như rắn độc trơn tuột mang theo cố chấp si mê, rắn đen bất chấp liếʍ láp người cô từ đầu đến chân.

Hiện giờ, nhìn anh như ác quỷ, cũng giống như một tín đồ sùng kính!