Chương 16: Hay là muốn tôi bế em?

Bàn tay to lớn ôm gáy cô ấn lên phía trước, bốn cánh môi lại ấm áp sát vào nhau, không kể ngày đêm, không thể tách rời, phát ra tiếng nước mơ hồ.Môi lưỡi của người đàn ông nóng bỏng như thiêu đốt, khiến cơ thể Lương Ánh Nhiễm nóng lên, vô cũng kích động, cô không nhịn được mà vươn tay ôm chặt lấy cổ anh, chủ động tiến lại gần.

Khẽ mở mắt ra, nhìn cô đang nhắm nghiềm mắt hưởng thụ kia. Sau đó anh từ từ nhắm mắt lại, Trình Cảnh Nghiên ôm người ở trong lòng càng ngày càng chặt, anh

hôn cô càng sâu.

Nụ hôn này dài dị thường, cho đến khi Trình Cảnh Nghiên thỏa mãn mới thả cô ra, bất mãn liếʍ liếʍ khóe môi.

Hai mắt Lương Ánh Nhiễm mơ hồ, cô cảm giác cả người còn nóng hơn vừa nãy, tựa hồ càng ngày càng say.

Son môi cơ hồ đều bị trôi hết, nhìn đôi môi đỏ hồng tự nhiên kia, từng giọt nước chảy xuống. Môi hai người hơi hé ra, hơi thở hổn hển.

Nhìn vào đôi mắt của cô mà xem, nhuốm đầy mùi vị tìиɧ ɖu͙©. Dù cho ai đi qua cũng có thể nhìn ra đôi môi đỏ mọng của cô vừa bị một người đàn ông nào đó chà đạp.

Nhưng nhìn xem, thủ phạm làm ra chuyện này vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, chỉ khác mỗi trên môi có một vết nhòe của son đặc biệt hút hồn.

Lương Ánh Nhiễm hồi phục thần trí liền hốt hoảng đẩy người đàn ông ra, lảo đảo vài bước, chân cô nhũn ra, thì đã được một bàn tay ấm áp đã đỡ cô lại.

“Có thể đi sao?” Giọng nói từ trên đỉnh đầu chuyển đến, ngữ khí có chút trêu tức:

"Hay là muốn tôi bế em?”

Cô xấu hổ gật đầu: "Có thể, có thể đi.”

Trình Cảnh Nghiên trầm ngâm nhìn cô một cái, rồi đặt tay cô lên vai mình đưa cô ra ngoài.

Chủ nhiệm Dương còn cố ý đứng ở ngoài nhà hàng đợi Lương Ánh Nghiễm đi ra, không ngờ nhìn thấy hành động thân mật của cô cùng Trình Cảnh Nghiên, hắn ta lo lắng tới gần muốn xem tình hình hai người họ như thế nào, nhìn kỹ mới phát hiện môi của hai người đều đỏ ửng.

Đặc biệt là khóe môi của Trình Cảnh Nghiên còn có một vết đỏ mờ ám, không khó để tưởng tượng hai người vừa rồi đã làm cái gì.

Cả người Trình Cảnh Nghiên đều tỏa ra một tia thỏa mãn, nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của chủ nhiệm Dương, biết rõ còn cố hỏi lại.

“Có chuyện gì vậy?”

Chủ nhiệm Dương cắn răng, trên khuôn mặt mập mạp xuất hiện nụ cười

"Tôi đang nhìn xem Tiểu Nhiễm ở đâu, hóa ra lại ở cùng một chỗ với quản lý Trình.”

Trình Cảnh Nghiên cau mày tỏ vẻ không hài lòng.

Anh cảm thấy không thoải mái cho lắm, tiếng Tiểu Nhiễm Tiểu Nhiễm của chủ nhiệm Dương rất trìu mến, nhưng anh vừa nghe cực kỳ khó chịu. Trình Cảnh Nghiên nhìn chủ nhiệm Dương bằng ánh mắt không quá thân thiện, làm cho

hắn ta cảm thấy mình đang bị uy hϊếp.

“Ngài tìm cô ấy làm gì?”

Chủ nhiệm Dương tái mặt, trên mặt không giấu được vẻ chột dạ. Cũng không đợi đối phương trả lời, Trình Cảnh Nghiên trực tiếp nói:

"Tiểu Lương say rồi, tôi định đưa cô ấy về.”

Chủ nhiệm Dương vẫn không từ bỏ, cố gắng tìm một lý do:

"Trình quản lý, hay là tôi đưa Tiểu Nhiễm về cho dù sao cô ấy cũng là người của bộ phận hành chính, tôi đưa về vẫn thích hợp hơn, cũng không nên làm phiền đến anh.”

Hai mắt Lương Ánh Nhiễm nặng nề, căn bản không nghe rõ hai người bọn họ nói gì, cũng không biết cô nghĩ gì khó chịu hừ nhẹ, vô thức chạm vào người đàn ông bên cạnh.

Mà cánh tay mạnh mẽ đặt trên vai cô không có dấu hiệu buông lỏng thậm chí còn siết chặt hơn