Chương 14: Để tôi đưa cô về nhà!!!

Vừa dứt lời, Trình Cảnh Nghiên cầm lấy ly rượu, ngẩng đầu một hơi uống cạn. “Tửu lượng của Trình quản lý thật tốt!” Tiểu Lưu là người đầu tiên vỗ tay tán thưởng, làm mọi người đều ồn ào lên hẳn.

“Thật đẹp trai! Chẳng lẽ đây chính là anh hùng cứu mỹ nhân hay sao?”

“Không phải có một tên gọi trong mấy bộ phim hàn quốc rất hợp với lúc này hay sao?”

“Kỵ sĩ đen!”

“Đúng rồi! Trình quản lý thật sự rất tốt bụng.”

Trình Cảnh Nghiên cũng không biểu lộ bất kỳ biểu cảm nào, nhưng chính là vừa mang ly rượu đặt xuống bàn, liền liếc mắt cảnh cáo chủ nhiệm Dương.

Chủ nhiệm Dương nhìn thấy vậy cũng không dám chuốc rượu Lương Ánh Nhiễm nữa, nhìn khuôn mặt buồn bực liền biến thành màu gan heo.

Nghe tiếng bàn tán xung quanh khiến cho Lương Ánh Nhiễm càng trở nên tức giận, cô trừng mắt nhìn chiếc ly vừa mới bị ai đó giật lấy của mình. Tại sao không cho cô uống? Cô càng nghĩ càng bất mãn không muốn nói chuyện.

Đôi mắt say mèm lại nhìn xuống ly rượu nho ở đối diện.

Đúng lúc đó, một chiếc đĩa nhỏ xinh đựng tiramisu được đưa đến trước mặt cô.

“Đừng uống nữa, mau ăn cái này đi.”

Giọng nói trầm khàn truyền đến rõ ràng bên tai, cô cụp mắt xuống, nhìn món tráng miệng tinh xảo được đặt ở trên đĩa, nhìn mà phát thèm.

Món tráng miệng yêu thích nhất của cô tiramisu!

Lương Ánh Nhiễm cầm lấy chiếc thìa nhỏ, gắp một miếng bánh cho vào miệng, im lặng ăn bánh.

“Cảm ơn.” Cô nhỏ giọng nói.

Khác hẳn với những lời nói lịch sự hàng ngày, lời cảm ơn này có chút chân thành cũng ngại ngùng.

Tuy âm thanh kia cực kỳ nhỏ, nhưng Trình Cảnh Nghiên vẫn có thể nghe thấy, anh im lặng xoa xoa đầu ngón tay, trong mắt còn hiện lên một tia ý cười.

Vừa kết thúc liên hoan, mọi người liền tụ tập trước của để chụp ảnh tập thể. Không biết từ lúc nào, mà chủ nhiệm Dương đi đến bên cảnh Lương Ánh Nhiễm, khắp người nồng nặc mùi rượu, trong mắt đều là ý da^ʍ.

“Tiểu Nhiễm, cô say rồi, để tôi đưa cô về nhà.”

Tuy Lương Ánh Nhiễm say, nhưng cô vẫn không say hoàn toàn, làm sao cô có thể an tâm khi nhờ người chủ nhiệm đã ăn đậu hũ của cô về nhà được.

“Không cần, tôi tự bắt taxi về là được.”

“Đừng khách khí, đều tiện đường a, tôi về cùng cô đi.”

Chủ nhiệm Dương nắm lấy cánh tay của cô, kéo tay cô về phía xe của mình. Lương Ánh Nhiễm liền hoảng sợ rồi, cũng không biết lấy khí lực từ đâu, cô dùng sức đẩy tay chủ nhiệm Dương ra, lùi lại mấy bước.

“Tôi tự về là được.” Cô lặp lại một câu nữa, cố gắng dùng đầu đang say rượu nghĩ ra một cái cớ hợp lý:

”Tôi,thân thể tôi không thoải mái, tôi muốn đi toilet một chút.”

Nói xong câu này, cô xoay người nhanh chóng rời đi, vốn dĩ cô muốn trực tiếp đếm ven đường bắt taxi về nhà luôn, nhưng vừa trải qua một trận đấu khẩu vừa rồi cô cảm thấy thực sự khó chịu, đầu choáng váng, chóng mặt, cả người nóng bừng. Hơn nữa vừa rồi uống nhiều rượu như vậy, tốt hơn hết là bây giờ nên đi vệ sinh rồi quay lại nhà hàng.

Bên kia, Trình Cảnh Nghiên đang tìm kiếm thân ảnh của ai đó, thì Lý Phương Tâm đột nhiên đi tới bên cạnh anh.

Bàn tay mềm mại như không xương bám vào tay người đàn ông, dịu dàng mềm mại nói:

"Quản lý Trình, em hình như say rồi anh có thể đưa em về nhà được không?”

Đôi mắt to tròn được trang điểm tinh xảo đang nhìn anh bằng cặp mắt đáng thương, trong mắt rõ ràng không có tý men say nào, ý đồ muốn câu dẫn cực kỳ rõ ràng. Hơn nữa vừa trong lúc ăn tiệc, ly rượu trên bàn của cô từ đầu đến cuối đều đầy ắp, căn bản không uống được mấy ngụm.

Trình Cảnh Nghiên lạnh lùng, không chút lưu tình lùi lại phía sau, nở một nụ cười trìu mến nói:

"Tôi gọi xe hộ cô?”

Anh thoáng nhìn một thấy thân ảnh quen thuộc bước vào cổng khách sạn. Sau đó quay sang nhìn Tiểu Lục nói:

"Lý tiểu thư hình như say rồi, gọi taxi cho cô ấy đi.”

Vừa nói xong, Trình Cảnh Nghiên cũng quay đầu nhìn lại mà đi hẳn vào nhà hàng