Chương 13: Để tôi uống hộ cô!!!

Bảy giờ tối. Cả gian phòng đều được trang trí lộng lẫy, nhìn từng chiếc ghế được sắp xếp gọn gàng ở giữa là bàn đá cẩm thạch. Mọi người đều đã ngồi xuống đông đủ, tâm chí bừng bừng mà ăn thức ăn trên bàn tiệc, chỉ có mỗi Lương Ánh Nhiễm muốn nhanh chóng về nhà.Không biết có phải trùng hợp hay không, mà Trình Cảnh Nghiên lại ngồi đối diện cô, cho dù xung quanh đều là đồng nghiệp, nhưng ánh mắt của anh không biết là vô tình hay cố ý mà luôn đặt ở trên người cô.

Bên cạnh Lương Ánh Nhiễm chính là chủ nhiệm Dương, trước đây nghe Tiểu Đường nói mỗi lần chủ nhiệm Dương tổ chức liên hoan đều rất đặc biệt. Con người gã thích mời rượu người khác, hơn nữa tửu lượng của hắn ta khá tốt, nên

mọi người cũng không thể làm gì được hắn ta.

Mà hiện tại, cô chính là người chịu trận.

Vừa nãy, cô vừa bị ép uống ba ly rượu nho, còn chưa hết chủ nhiệm Dương lại mang thêm cho cô một ly rượu hỗn hợp*, còn nhân cơ hội chạm vào vai cô.

* pha nhiều loại rượu vào nhau.

“Nào, chúng ta cùng chúc mừng Tiểu Nhiễm cùng Phương Tâm thêm một lần nữa!”

Chủ nhiệm Dương uống hết ly rượu trong tay mình.

“Cảm ơn chủ nhiệm Dương.”

Tuy trong tâm Lý Phương Tâm không nhịn được mà tức giận, nhưng vì Trình Cảnh Nghiên ngồi bên cạnh mà luôn luôn phải mỉm cười, uống một ngụm rượu nhỏ trong ly, nhìn vậy cũng không biết cô ta có uống hay không.

Lương Ánh Nhiễm cầm ly rượu hỗn hợp màu xanh nhạt kia, nhấp một ngụm liền cảm nhận được vị hơi ngòn ngọt của rượu, rất ngon.

Cô nhịn không được uống thêm mấy ngụm nữa, uống gần hết cô mới thỏa mãn híp mắt lại.

Nhận thấy ánh mắt lõα ɭồ không thèm che dấu của Trình Cảnh Nghiên làm tim Lương Ánh Nhiễm đập loạn nửa nhịp, có lẽ là do cô đã uống say, nên mới không khách khí nhíu mày. Thầm nghĩ, mọi người đều nói Trình Cảnh Nghiên là một người lịch sự, nhưng cô luôn cảm thấy anh sẽ luôn luôn nhìn chằm chằm mình, rõ ràng là một người không có lễ phép.

Lương Ánh Nhiễm nhìn đi chỗ khác với vẻ mặt không hài lòng.

“Tiểu Nhiên, sao cô còn chưa uống hết? Có phải cô không coi tôi vào trong mắthay sao?”

Chủ nhiệm Dương thấy ly rượu của cô vẫn còn một nửa, cố ý nói.

“Chủ nhiệm Dương, tửu lượng tôi không tốt, ngài tha tôi lần này đi.”

“Không được, tôi cho cô cơ hội này để luyện tửu lượng của mình.”

Dưới sự kiên trì của chủ nhiệm Dương, Lương Ánh Nhiễm cũng không thể thẳng thừng cự tuyệt liền uống một hơi hết nửa ly rượu còn sót lại. Chiêu trò khác nhau đều được lặp đi lặp lại không có hồi kết, cô mệt mỏi uống hết ly này đến ly kia, cô cũng không nhớ rõ mình đã uống hết bao nhiêu ly rượu.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt nhuốm men say, cuối cùng cũng có một chút hồng hào.

Đột nhiên, một bàn tay ấn ly rượu nho lại, cô bất mãn mở miệng, tầm mắt mông lung nhìn từ cánh tay hướng lên trên, nhìn thấy đôi môi quá mức xinh đẹp kia đang mấp máy.

“Cô say rồi, tôi uống hộ cô.”