Chương 12: Chọn cô ta đi..

Tháng thực tập sắp kết thúc, Lương Ánh Nhiễm cùng Lý Phương Tâm đều thuận lợi vượt qua kì thi, năm nào cũng thế nếu có người vượt qua kì thi bọn họ sẽ tổ chức một buổi liên hoan để chúc mừng người trúng tuyển. Vì hai người bọn họ làm ở hai tổ bộ phận khác nhau, vì vậy hai bộ phận hành chính cùng marketing mới tổ chức cùng nhau luôn. Thời gian tổ chức liên hoan vào tối thứ sáu.Trưa hôm thứ sáu. Trong văn phòng, Trình Cảnh Nghiên ngồi trên ghế, chăm chú nhìn vào báo cáo trên tay mình.

Vừa đúng mười hai giờ, báo thức anh đặt trong điện thoại cũng vang lên. Anh tắt chuông báo thức, đóng tập tài liệu mình đang xem dở vào, đứng dậy đi ra khỏi văn phòng.

Cửa vừa mở, liền gặp Tiểu Lưu cùng mấy người đồng nghiệp trong bộ phận marketing đang cùng đi xuống tầng ăn cơm. Tiểu Lưu vừa nhìn thấy Trình Nghiên cười thật tươi.

“Quản lý Trình, bọn tôi định đi đến nhà hàng Hàn Quốc mới mở ở gần đây, anh có muốn đi cùng bọn tôi đến đó không?”

“Không cần, tôi ăn ở căng tin.”

“Ngày nào anh cũng ăn đồ ăn ở căng tin, không ngán sao? Đồ ăn ở trong căng tin ngon hơn à?”

Trình Cảnh Nghiên ngẫm nghĩ một lúc.

Đồ ăn ở đó cũng khá bình thường, nhưng…

“Bởi vì ở chỗ đấy đẹp hơn” Anh mỉm cười nhìn bọn họ.

Chờ Trình Nghiên đi rồi, Tiểu Lưu cùng các đồng nghiệp khác khó hiểu nhìn nhau. Đồ ăn chỉ để xem hay sao?

Trình Cảnh Nghiên đi đến căng tin, bưng khay đồ ăn nhìn bốn phía xung quanh, rất nhanh liền nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé ở đàng xa xa, anh cũng không nghĩ nhiều ngồi xuống bàn cách cô năm bàn.

Anh chậm rãi ăn cơm, tầm mắt cứ dán vào bóng dáng người con gái ở đằng xa Lương Ánh Nhiễm, nhìn cô giống như là đồ ăn ở trong đĩa vậy.

Nhìn thân hình gầy gò của cô, nhìn mái tóc được buộc gọn gàng của cô chỉ vì một động tác nhỏ của cô cũng khiến tóc cô đung đưa, cần cổ trắng nõn lúc ẩn lúc hiện. Nhìn đôi chân thon dài bị dấu ở dưới gầm bàn, đôi chân như một khối ngọc bích.

Lúc Trình Cảnh Nghiên ngồi xuống anh cũng không thèm để ý người ngồi đằng sau là ai, nhưng vừa nghe thấy mấy người đằng sau nói chuyện liền biết hai người họ có thể là chủ nhiệm Dương cùng với Tiêu Tổ.

Cho dù mấy người bọn họ cố ý nói nhỏ, nhưng khổ nỗi tai Trình Cảnh Ngôn rất tốt, đều có thể nghe rõ lời bọn họ nói.

“Chuẩn bị tốt cho tối nay chưa?” Chủ nhiệm Dương hỏi.

“Mọi thứ đã chuẩn bị tốt, nhưng có một vấn đề.” Tiêu Tổ có hơi khó xử:

"Anh chắc hẳn là cũng biết doanh nghiệp Lý thị ? Lý Phương Tâm chính là con gái của phó chủ tịch bên đó, không dễ đắc tội. Nếu sự việc bị bại lộ thì mọi người đều tiêu đời.”

“Này”

“Nếu không chúng ta thay đổi mục tiêu đi? Tôi cũng đã điều tra qua, Lương Ánh Nhiễm của bộ phận mấy người cũng không có bối cảnh gì.”

“Cô ta sao? Nhìn như vậy nhưng khá lạnh lùng, mỗi lần tôi nói chuyện với cô ta, cô ta đều phớt lờ tôi. Không thú vị.”

“Không phải rất lớn sao?”

“Đúng là không tồi, vậy chọn cô ta đi.” Chủ nhiệm Dương cười nhạo một tiếng

“Nói không chừng, nhìn bề ngoài càng lạnh lùng. Ở trên giường lại dâʍ đãиɠ đâu.”

Không bao lâu, Chủ nhiệm Dương cùng Tiêu Tổ nói nói cười cười rời đi, Trình Cảnh Nghiên không thay đổi sắc mặt, nhìn về phía Lương Ánh Nhiễm thấy cô sắp đi, anh cũng cầm khay cơm đã sớm ăn xong mang đi cất..