Chương 11: Cắt tóc

Phòng photocopy toàn mùi mực in cùng giấy in, Lương Ánh Nhiễm đứng ở giữa phòng nhìn máy photo không ngừng nhả giấy ra. Công việc của thực tập sinh cũng chỉ có vậy, mỗi ngày đều in hộ tài liệu, không hề thú vị một chút nào.Lương Ánh Nhiễm mang tài liệu đến phòng chủ nhiệm Dương, nhìn gương mặt hiền từ của chủ nhiệm Dương, ông ta đưa tay nhận lấy tài liệu, trong lúc đó bàn tay thô ráp của ông ta còn sờ qua tay của cô.

Động tác coi như không có chuyện gì xảy ra đó, khiến cô sợ hãi tới mức phải rụt tay lại. Lần này Lương Ánh Nhiễm cuối cùng cũng nhận ra không phải cô suy nghĩ nhiều mà cô bị chính chủ nhiệm của mình sàm sỡ.

Chủ nhiệm Dương cũng tỏ ra không có gì còn cảm ơn với cô, nhưng cô vừa nhìn đến khuôn mặt hiền từ của ông ta liền cảm thấy kinh tởm.

“Cô cảm thấy từ khi làm thực tập sinh đến nay công việc có suôn sẻ không?”

“Rất tốt. Tôi còn phải cảm ơn những người đồng nghiệp tốt bụng của tôi cùng với chủ nhiệm Dương đã hướng dẫn tôi.”

Cô vừa trả lời câu hỏi của ông ta, chính thức làm cuộc trò chuyện kết thúc trong một câu.

Chủ nhiệm Dương ho khan một tiếng để che dấu ngại ngùng, rồi đưa cho cô một tập văn kiện.

“Tiểu Nhiễm, cô giúp tôi đưa văn kiện này cho phó tổng giám đốc đi.”

“Được.” Cô giả vờ bình tĩnh nhận lấy văn kiện.

Càng lúc này, càng không nên hoảng sợ, nghe nói mấy tên biếи ŧɦái chỉ thích nhìn mục tiêu của mình tỏ ra sợ hãi.

Lương Ánh Nhiễm mặt không biểu tình mang văn kiện đi ra khỏi phòng làm việc, cô đi thẳng đến thang máy định bây giờ đi đến phòng làm việc của phó tổng giám đốc ở tầng mười bốn luôn.

Tinh tinh, cửa thang máy tự động mở ra, một người đàn ông một thân tây trang đi giày da đứng ở bên trong, hai tay đút vào túi, nhìn chằm chằm vào cô. Mỗi lần cô nhìn thấy Trình Nghiễn, cô đều cảm thấy anh luôn luôn mặc những bộ tây trang tỉ mỉ không một chút sai sót, khuôn mặt tuấn tú toát lên vẻ kiêu ngạo.

Chuyện vừa xảy ra làm Lương Ánh Nhiễm cảm thấy khó chịu, nhưng cô lại nghĩ tới túi kẹo bưởi mà Trình Cảnh Nghiên đưa cho cô vào mấy hôm trước, tâm tình liền hòa hoãn.

“Chào buổi sáng, quản lý Trình.”

“Tầng nào?’

“Tầng mười bốn, cảm ơn.”

Cô hôm nay buộc tóc lên, những lọn tóc con lưa thưa rơi ở sau gáy, phần tóc mái lại hơi che đi tầm nhìn của cô. Vừa trong sáng lại vừa đáng yêu.

Lương Ánh Nhiễm theo thói quen ngẩng đầu nhìn những con số trên bảng điều khiển, lại chú ý tới tầm mắt nóng rực của người đằng sau vì vậy cô ngượng nghịu vén tóc lên tai.

Người kia lại dùng ánh mắt kỳ quặc nhìn cô. Lương Ánh Nhiễm không nhịn được mà nghĩ, hay là trên mặt cô bị bẩn nên anh cứ nhìn cô từ nãy đến giờ. Đột nhiên, Trình Cảnh Nghiên im lặng từ nãy đến giờ lại nói một câu.

“Cắt tóc?”

“Hả?’’ Cô nghi hoặc hỏi lại anh.

Đôi môi gợi cảm kia đột nhiên nhếch miệng cười.

Cửa thành máy vừa mở, anh cũng không còn nhìn cô nữa mà bình tĩnh bước ra khỏi thang máy.

Vừa ăn cơm trưa xong, Lương Ánh Nhiễm đi đến nhà vệ sinh soi gương, nhìn trái nhìn phải, chỉnh lại tóc mái một chút,dừng một chút, rồi nhướng lông mày thanh tú của mình lên.

Tóc mái dài quá cứ chọc vào mắt khiến cô khó chịu, vì thế tối hôm qua cô mới lấy kéo chỉnh lại tóc mái một chút.

Rõ ràng như thế sao?

Lương Ánh Nhiễm trở lại chỗ ngồi, hỏi Tiểu Đường đang nghịch điện thoại ở bên cạnh:

"Tiểu Đường, hôm nay em có phát hiện chị có gì khác với hôm trước hay không nha?”

Tiểu Đường ngẩng đầu, cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới:

"Không có nha, làm sao vậy?”

“Hôm qua chị vừa cắt tóc mái nha.”

Tiểu Đường ghé sát vào mặt cô nhìn kỹ một chút mới phát hiện ra hôm nay tóccô có ngắn hơn bình thường một chút.

“Tay nghề cắt tóc của chị thật tốt!” Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Lương Ánh Nhiễm, liền an ủi cô một chút:

"Làm sao vậy? Chị sợ mình cắt không đẹp? Yên tâm đi, em hoàn toàn không nhìn ra chị cắt tóc nha, cực kì tự nhiên.”

Lương Ánh Nhiễm cũng nghĩ như vậy.

Cô cũng chỉ sửa mái có đúng một lần, đến cô còn cảm thấy không có gì khác biệt. Ngay cả Tiểu Đường còn không có phát hiện ra những chi tiết này mà người nọ lại có thể phát hiện ra?Cô lại nhớ tới ánh mắt Trình Cảnh Nghiên nhìn mình, Lương Ánh Nhiễm liền cảm thấy sởn gai ốc, thật sự rất khó có thiện cảm với anh ta a....