Chương 18: Cô đến đó, đυ. bướm

Chương 18: Cô đến đó, đυ. bướm

Editor: L’espoir

*

Trước đây Tô Đồng cảm thấy giai đoạn này hẳn là Sở Tắc vẫn duy trì sự lương thiện, hiện tại nhìn xem, hu, là cô xúc phạm tới người ta rồi.

Tô Đồng có một cảm giác, cho dù cô không gọi nhầm người, chỉ e rằng mình vẫn không thể trốn tránh được ánh mắt của Sở Tắc, cũng sẽ không tốt hơn bây giờ chút nào.

Kế hoạch trước đó đơn giản hơn một chút, nhắc tới mới nhớ, lúc trước cô thuận lợi như vậy, chỉ sợ chỉ là bởi vì cô tìm đúng Sở Dịch trong dàn nam chính tốt nhất…

Ngay khi cô còn đang ngây người, cằm đã bị người nọ bóp lấy, cơ thể Sở Tắc đứng dậy từng chút một, ánh mắt lạnh lùng chuyển sang trịch thượng.

Trước khi Tô Đồng nhịn không được muốn lên tiếng, hắn lạnh lùng liếc nhìn một cái, sau đó nhìn thoáng qua Chương Nhược Đồng dường như có động tĩnh, đẩy mạnh Tô Đồng xuống dưới vách ngăn.

Bởi vì nơi này là phòng xông hơi khô, để lưu thông không khí nóng, bất kể là ghế dựa hay chỗ để dựa lưng, tất cả đều có tấm ngăn cách từng tầng một, hơn nữa ánh đèn lờ mờ, hơi nóng tràn ngập, giờ phút này Tô Đồng bị giấu ở phía dưới, cũng không tính là rõ ràng.

Chương Nhược Đồng gỡ mặt nạ giấy xuống, lười biếng ngồi dậy, đuôi mắt liếc nhìn thấy cổ Sở Tắc hơi ửng hồng, đột nhiên tiến lại gần: “Mới vừa nãy em đang làm gì vậy, sao nghe thở gấp thế kia.”

Khoảng cách này, Sở Tắc vốn đã nửa ngồi dậy, áo ngủ dính chặt trên người, mơ hồ có thể nhìn thấy bộ phận phồng lên dưới thân.

Nếu như là quá khứ, Sở Tắc nhất định sẽ chủ động lui về phía sau một bước, ở trong lòng hắn, Chương Nhược Đồng là người cần trân trọng và nâng niu, hắn không muốn bởi vì du͙© vọиɠ của bản thân mà dại dột báng bổ đối phương.

Nhưng hôm nay, nhờ sự can thiệp trước đó của Tô Đồng, trong phút chốc hắn lầm tưởng rằng rốt cục thì hắn cũng đợi được thứ mà mình muốn.

Cho đến giờ phút này, cả người vẫn đang chìm trong cảm xúc mừng như điên và sau đó mất mát đột ngột, cảm xúc này cũng khiến du͙© vọиɠ chiếm hữu của hắn trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Sở Tắc không chỉ không lui về sau, ngược lại còn tiến về phía trước vài tấc.

Bầu không khí đột nhiên ám muội đến cực điểm.

Thiếu niên trước mặt có ngũ quan tuấn tú sắc xảo như trước, nhưng thần sắc đã sớm không còn là dáng vẻ trong trí nhớ nữa, dáng người không chỉ cao lớn hơn, thậm chí còn có cảm giác áp bức khiến người ta khó thở.