Chương 6

Lòng yêu thích động vật nhỏ khiến cậu muốn vươn tay vuốt nhẹ đầu Lạc Nhật.

Nhưng những hồi ức kinh hoàng trong quá khứ đã tạo ra bóng ma tâm lý quá sâu trong cậu.

Do dự mãi, cậu vẫn không dám vươn tay ra.

Sự thay đổi rất nhỏ này đã bị Lục Cửu Tự chú ý thấy.

Ánh mắt anh hướng xuống, rơi lên bàn tay đang nắm chặt chăn của đối phương

"Cơ thể không thoải mái sao?"

Tô Tinh Dao vội vàng lắc đầu: "Không phải."

Cậu không nỡ rời ánh mắt khỏi người Lạc Nhật, cố gắng nhìn vào đôi mắt của Lục Cửu Tự rồi mới nói tiếp: "Lạc Nhật khiến tôi nhớ lại chú chó nhỏ mà tôi từng nuôi trước đây, chúng nó nhìn rất giống nhau."

Thực sự rất giống.

Ngoại trừ chân sau của Lạc Nhật không bị tật, thậm chí cả lỗ nhỏ trên tai phải, cũng gần như giống hệt với Lòng Đỏ.

Cậu chưa bao giờ thấy hai chú chó nào giống nhau như vậy.

Sau khi Tô Tinh Dao giải thích xong, lòng cậu vẫn không bình tĩnh lại được, nên cũng không nói gì nữa.

Chủ đề này thực sự không có gì tốt để nói, nên cậu cũng không mong Lục Cửu Tự sẽ đáp lại.

Nhưng ngay sau đó, cậu lại nghe thấy Lục Cửu Tự kiên nhẫn giải thích: "Nó là con chó tôi nhặt về năm ngoái."

Tô Tinh Dao hiểu ngay ý nghĩa trong lời nói của Lục Cửu Tự.

Anh đang tế nhị hỏi cậu có khả năng Lạc Nhật là chú chó mà cậu từng nuôi không.

Đồng thời sẽ dựa vào thái độ và ý muốn của cậu, nếu đúng là cún con của cậu, anh sẽ trả lại cho cậu.

Trước sự quan tâm của Lục Cửu Tự, Tô Tinh Dao cảm kích nhìn anh.

Nhưng cậu không có tiếp nhận thiện ý của anh.

"Chắc chắn không phải là cùng một con."

Khi nói chuyện, ánh mắt cậu trở nên tối hơn.

"Vì Lòng Đỏ... Nó đã không còn từ sáu năm trước rồi."

Lông mi dài của Tô Tinh Dao giật giật, che giấu đi nỗi buồn khổ trong đáy mắt.

"Vì một tai nạn ngoài ý muốn... Trong ngày mưa... Bị ô tô đâm chết."

Sau khi gian nan nói ra nguyên nhân, trong tâm trí Tô Tinh Dao không nhịn được lại hiện lên cảnh tượng lúc đó.

Xác của Lòng Đỏ trong mưa, lời xin lỗi giả tạo của Thẩm Hoài Hi...

Và…

Mọi người trong nhà đều trách móc cậu.

— "Chỉ là một con chó bị tật mà thôi, chết thì chết rồi, Hoài Hi cũng không cố ý, con làm vẻ đó cho ai nhìn?"

— "Đã nói với con từ lâu rồi, Hoài Hi dị ứng với lông chó, đã bảo con đừng nuôi con chó này mà con vẫn cứ nuôi."

— "Đừng nhìn Hoài Hi như vậy, con chó của cậu đã làm thằng bé sợ rồi, tôi đây còn chưa nói cậu đâu..."

Con chó của cậu đã chết vì Thẩm Hoài Hi, nhưng cuối cùng người bị mắng vẫn là cậu.

...

"Xin lỗi."

Một giọng nói trầm thấp đã kéo Tô Tinh Dao trở lại từ những lời trách móc ồn ào trong hồi ức.

Cậu nhìn vào người đứng trước mặt, phát hiện thì ra là Lục Cửu Tự đang xin lỗi cậu.

Nhận ra sự mất bình tĩnh của mình, Tô Tinh Dao nhanh chóng mỉm cười: "Không sao, chuyện này cũng trách tôi sơ ý."

Lúc trước cậu không nên tin tưởng hoàn toàn vào gia đình mình, để Lòng Đỏ đã từng sống tương tựa lẫn nhau với cậu ở nhà một mình.

Lục Cửu Tự không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào Tô Tinh Dao.

Anh có thể cảm nhận rõ ràng sự sa sút của đối phương vừa rồi.

Nhưng không biết vì sao, người luôn ngoài lạnh trong lạnh như anh, lại có chút không đành lòng đối với người xa lạ này.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Tô Tinh Dao cũng đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

Cậu lại một lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười, vẫy tay về phía Lạc Nhật.

"Xin chào, Lạc Nhật."

Thấy Tô Tinh Dao cuối cùng cũng chịu gần gũi với mình, Lạc Nhật rên khẽ vài tiếng lên án cậu vừa rồi đã xem nhẹ nó.

Có điều nụ cười của Tô Tinh Dao thực sự quá đẹp, Lạc Nhật không giữ nổi vẻ kiêu kỳ nửa, ngay lập tức ‘rèn sắt khi còn nóng’ dụi đầu vào mu bàn tay của Tô Tinh Dao, cái cằm còn nhẹ nhàng cọ lên da thịt của cậu, bắt đầu nũng nịu.

Không ai có thể chống lại sự dễ thương của một chú cún con, Tô Tinh Dao cũng vậy.

Cuối cùng cậu cũng không kiềm chế được giật giật ngón tay, nhẹ nhàng đáp lại sự lấy lòng của Lạc Nhật đối với mình.

Lạc Nhật nhắm mắt lại hưởng thụ, nhưng chưa đầy vài giây, đã bị một người khác làm phiền.

"Người đẹp ngủ trong rừng, cuối cùng cũng tỉnh rồi à."

Giọng cười hì hì rất có lực xuyên thấu.

Một vài nhân viên y tế mặc áo blouse trắng cùng một bác sĩ điều trị bước đi như gió vào phòng.

Người nói chính là bác sĩ đứng ở trước nhất, anh ta có đôi mắt đào hoa, đuôi mắt có hơi cong lên, toát lên sự tự do và phong lưu .

"Ồh, hôm nay ông chủ Lục của chúng ta cũng ở đây à ~" Anh ta quay sang hỏi một nữ y tá bên cạnh: "Kiểm tra xem hôm nay là ngày tốt gì thế."

Những lời trêu ghẹo của anh ta làm cho những người y tá cười một trận.