Chương 5

Đây là một ánh mắt có phần xem kỹ.

Người đàn ông tay phải vắt áo vest chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, dáng người thẳng tắp, tuấn tú lịch lãm.

Nhưng khí chất của anh lại rất lạnh lùng, toàn thân như toát ra một bầu không khí không cho người lạ tiến lại gần.

Đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm hẹp dài, khi nhìn người khác trông lạnh lùng cao quý như trời sinh đã cao hơn người khác một bậc.

Người đàn ông có diện mạo ưu việt như thế, Tô Tinh Dao không hề nhận ra là ai.

Trước đó cậu hoàn toàn chưa gặp người này.

Nhưng khi nhìn thấy người đó lần đầu tiên, trong đầu cậu tự động nhảy ra một cái tên —

Lục Cửu Tự.

Một ông lớn được mô tả là điên cuồng, tàn bạo và hung ác.

Anh là boss lớn phản diện duy nhất trong tiểu thuyết, một trong số ít những người đàn ông không ưa Thẩm Hoài Hi.

Cũng chính là ông lớn trong giới kinh doanh mà sau khi cậu chết, đã bất ngờ tấn công nhóm nhân vật chính tập trung xung quanh Thẩm Hoài Hi, gần như hủy diệt cả nhóm nhân vật chính đó.

Tô Tinh Dao nhớ rõ những miêu tả trong sách, khi người ta nhắc đến Lục Cửu Tự, từ ngữ được sử dụng nhiều nhất là lạnh lùng, ngang ngược, hung tàn, độc ác.

Cho nên cậu đoán là người đó sẽ là loại người cực kỳ không dễ chọc, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể tạo áp lực rất mạnh cho người khác.

Nhưng bây giờ đối phương đang đứng cách cậu không xa, khi ánh mắt của cậu giao thoa với ánh mắt của người đó, cảm giác đầu tiên trong lòng cậu lại là quen thuộc và thân thiết.

Như thể họ đã từng quen biết, tự nhiên mang theo mấy phần thiện cảm.

Tô Tinh Dao cảm thấy có hơi khó hiểu.

Nhưng suy nghĩ lại, có thể đó là vì cả hai đều đồng bệnh tương liên, dưới ảnh hưởng của cốt truyện, đã bị thiết lập thành nhân vật hy sinh, làm bàn đạp cho con đường thành công của nhân vật chính mà chẳng có lý do.

Hơn nữa, Lục Cửu Tự còn cứu cậu, hoàn toàn xứng đáng là ân nhân cứu mạng của cậu.

Nghĩ đến đây, Tô Tinh Dao đón nhận ánh mắt của người đàn ông, lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng.

Khi Lục Cửu Tự nhìn thấy nụ cười này, nơi đáy mắt lộ ra một chút ngạc nhiên.

Nhưng trên mặt anh không nhìn ra được bất kỳ sự thay đổi rõ ràng nào, sau khi khẽ gật đầu với Tô Tinh Dao, không mặn không nhạt mở miệng: "Tỉnh rồi à."

"Ừm, vừa tỉnh được một lúc."

Tô Tinh Dao trả lời vô cùng tự nhiên, không có sự rụt rè và xa cách khi nhìn thấy người lạ.

Thấy Lục Cửu Tự đột ngột trở về, dì Trương gọi một tiếng ngài Lục rồi vội vàng đứng dậy rót một cốc nước cho anh.

"Tiểu Dao đã tỉnh khoảng nửa tiếng rồi, bác sĩ Lâm cũng sắp đến."

Lục Cửu Tự ‘ừm’ một tiếng coi như đáp lại, sau khi đưa áo vest cho dì Trương, anh ngồi xuống ghế đối diện Tô Tinh Dao.

"Vết thương còn đau không?" Anh hỏi Tô Tinh Dao.

Tô Tinh Dao nhẹ nhàng lắc đầu: "Không đau nữa."

"Cậu..."

"Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu!!"

Lục Cửu Tự định nói gì đó thì đã bị một vài tiếng sủa kích động của chú chó ngắt lời.

Cún con đã đẩy cửa trước đó thấy Tô Tinh Dao không để ý đến nó, thế là nó bò ra từ dưới gầm giường, đưa chân nhỏ của mình ra cào cào cạnh giường, sau đó chạy vòng quanh dưới giường, phát ra đủ loại âm thanh, cố gắng thu hút sự chú ý của Tô Tinh Dao.

Lục Cửu Tự không tức giận vì bị cún con ngắt lời, ngược lại, anh giới thiệu nó với Tô Tinh Dao.

"Nó tên là Lạc Nhật."

Dì Trương bên cạnh thấy đôi mắt đen nhánh của cún con Lạc Nhật vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tô Tinh Dao thì cũng giải thích cho cậu: "Trong cả tháng qua, Lạc Nhật luôn đến trông cháu, hôm nay thấy cháu tỉnh dậy, chắc là có hơi phấn khích."

Mô tả của dì Trương đã hoàn toàn đánh thức sự tò mò của Tô Tinh Dao.

Cún nhỏ vậy mà mỗi ngày đều đến trông cậu?

Đây rốt cuộc là một bé cún thiên sứ biết tính người đến cỡ nào chứ.

Thế là cậu hơi nghiêng người ra phía ngoài nhìn thử, mắt mang ý cười nhìn vào cún con đang cào cào dưới giường kia.

Lạc Nhật dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của Tô Tinh Dao, nó dừng móng cuốt lại, ngửa đầu nhìn về phía cậu.

Vừa rồi cún con nhảy quá nhanh, Tô Tinh Dao không nhìn rõ, chỉ thấy thoáng qua nó là một bé cún lông vàng.

Lần này, khi nó yên lặng nhìn cậu, cậu cuối cùng cũng nhìn rõ bộ dáng của Lạc Nhật.

Sau đó, nụ cười của cậu ngay lập tức tan biến.

Đôi mắt đen láy, lông màu cam vàng ngắn, cái đuôi ngắn ngủn tròn tròn, phía trên tai phải có một khiếm khuyết nhỏ...

Có một khoảnh khắc, Tô Tinh Dao tưởng mình đang hoa mắt.

Lòng Đỏ hồi sinh trở về nhìn mình sao?

Lạc Nhật thấy Tô Tinh Dao nhìn chăm chú vào nó, cũng ngoan ngoãn dựng đứng đôi chân ngắn lên, tựa người vào cạnh giường, híp mắt làm dáng "anh có thể vuốt ve em tùy ý".

Sau khi hiểu được ‘lời mời’ của nó, ngón tay của Tô Tinh Dao theo bản năng giật giật.