Chương 7

Khuôn mặt lạnh lùng của Lục Cửu Tự cũng hiếm khi trở nên sinh động hơn trong tiếng cười đó, anh nhàn nhạt trả lời người kia một chữ "Cút".

Lâm Thừa Ý bị mắng cũng không thèm để ý, ‘coi trời bằng vung’ tiếp tục đùa giỡn: "Đặc biệt trở về để đánh thức người đẹp ngủ trong rừng à."

Đây là lần thứ hai Tô Tinh Dao nghe xưng hô "người đẹp ngủ trong rừng" như thế, lúc này cậu mới nhận ra đối phương đang nói mình.

Những lời phản bác bị kìm nén trong họng, trước khi mở miệng, cậu nhận ra hình như đối phương nói cũng không sai.

Cậu thực sự đã mê man quá lâu.

Nhưng chỉ vài giây sau, cậu vẫn nghiêm túc sửa lại cách gọi của đối phương: "Bác sĩ Lâm, tôi tên là Tô Tinh Dao."

Cậu khẽ mỉm cười, đôi mắt cũng cong cong: "Đừng gọi tôi là người đẹp ngủ trong rừng nữa."

Lâm Thừa Ý sửng sốt một chút.

Những người y tá xung quanh cũng đứng ngây người tại chỗ vì nụ cười xinh đẹp này của Tô Tinh Dao.

Sau khi nghe thấy lời của cậu, Lục Cửu Tự nhìn Lâm Thừa Ý một cái, cũng cảnh báo anh ta: "Đừng ăn nói lung tung."

Lâm Thừa Ý ngượng ngùng cười một tiếng, giờ mới hiểu ra: "Được rồi, Tô Tinh Dao đúng không."

Trước khi cậu kịp trả lời, Lục Cửu Tự đã nói thay cậu: "Đúng."

Lục Cửu Tự để lại một chữ này rồi lập tức rời đi.

Lâm Thừa Ý cũng đeo găng tay lên, bắt đầu kiểm tra cho Tô Tinh Dao.

Ngoài miệng anh ta có thể nói giỡn, nhưng trong chuyên môn thì cực kỳ nghiêm túc.

Mặc dù khi trò chuyện với Tô Tinh Dao anh ta nói rất nhiều, nhưng lần kiểm tra này anh ta thật sự đã làm hơn một tiếng.

Không biết có phải là do việc sống lại một lần nữa hay không, cơ thể của Tô Tinh Dao phục hồi khá nhanh.

Theo lời dặn của bác sĩ là Lâm Thừa Ý, trong thời gian này cậu đều đi xuống lầu tản bộ.

Thế là trong quá trình đi dạo đó, cậu phát hiện biệt thự của Lục Cửu Tự thực sự rất lớn.

Không chỉ diện tích lớn, mà cả khu vườn cũng được chăm sóc rất tốt.

Biệt thự trồng đủ các loại hoa cỏ và cây cối.

Đặc biệt là có rất nhiều hoa hồng và hoa mẫu đơn, người làm vườn đã trồng rất nhiều trong sân, mỗi cây đều được chăm sóc rất tận tâm.

Tô Tinh Dao cảm thấy rất kỳ diệu.

Theo tính cách lạnh lùng của Lục Cửu Tự, anh hẳn là không có hứng thú gì với hoa cỏ mới đúng.

Nhưng ngược lại anh dành rất nhiều công sức để mời người về trồng rất nhiều hoa hồng và hoa mẫu đơn trong biệt thự.

Với tính cách lạnh lùng như anh, việc làm như vậy thực sự khiến Tô Tinh Dao cảm thấy rất mới lạ.

Tất nhiên, điều khiến cậu cảm thấy không hợp lý không chỉ có một.

Chẳng hạn như việc Lục Cửu Tự thích hoa cỏ như thế, nhưng trên cơ bản là không thường xuyên ở đây.

Hoặc là việc anh không đề cập đến chuyện đã cứu mạng cậu, cũng không bảo cậu rời khỏi nhà sau khi đã tỉnh dậy, mà là ngầm thừa nhận cậu có thể ở đây để phục hồi.

Lục Cửu Tự, boss phản diện này, đúng là có hơi thú vị.

Trong lúc tản bộ, ánh mắt của Tô Tinh Dao bất ngờ bị một bông hoa mẫu đơn có màu đỏ của dưa hấu thu hút.

Mấy ngày trước khi cậu đến đây, hoa mẫu đơn vẫn còn là nụ hoa, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã nở rộ.

Cậu đứng lại trước hoa mẫu đơn, hỏi người làm vườn bên cạnh.

"Chú ơi, hoa này tên gì vậy ạ?"

Người làm vườn nói: "Đây là hoa mẫu đơn “Hoàng Hôn San Hô*”, là giống hoa của Hà Lan."

*Hoa mẫu đơn "Hoàng hôn san hô" (Coral Sunset): là một giống hoa mẫu đơn độc đáo với những bông hoa có màu sắc rực rỡ hấp dẫn, thân cây cao khoảng 80 - 90cm.

Tô Tinh Dao gật đầu, ngồi xổm xuống nhìn kỹ bông hoa trước mặt.

Lúc nhỏ sau khi cậu bị lạc mất, thật ra cậu có được một nhà nhận nuôi, mặc dù cậu không muốn nhớ lại những ký ức thê thảm đau đớn khi bị nhận nuôi trước kia, nhưng loại hoa mẫu đơn được trồng ở đó vẫn in sâu trong ký ức của cậu.

Khi đó ở gần trường học có một gia đình rất giàu có.

Lúc nhỏ, mỗi khi đi học về đi ngang qua căn nhà đó, cậu luôn bị thu hút bởi những bông hoa mẫu đơn đầy màu sắc trong sân nhà của họ.

Bởi vì màu sắc của loại hoa mẫu đơn này rất kỳ diệu, màu cánh hoa từ màu dưa hấu chuyển dần sang màu của cá hồi.

Mỗi bông hoa mẫu đơn đều như một bức tranh hoàng hôn, vừa đầy ý thơ vừa lãng mạn tỏa ra sức sống của riêng mình.

Lúc nhỏ cậu không biết đó là loại hoa gì, chỉ biết rằng mỗi năm vào tháng tư, tháng năm, cậu sẽ đến trước cửa nhà họ để ngắm nhìn.

Cho đến khi mẹ nuôi qua đời, cuộc sống khó khăn khi cả cậu và chị gái đều bị cha nuôi đánh đập làm cho cậu không thở nổi, cậu mới dần quên đi màu đỏ dưa hấu đã đốt sáng lên ký ức tuổi ức kia.

Nhưng cậu không ngờ rằng, mấy năm sau, cậu lại có thể vì một tai nạn mà nhìn thấy loại hoa mẫu đơn này trong biệt thự của Lục Cửu Tự.

Mà cậu cuối cùng cũng biết được tên của nó.

Hoàng Hôn San Hô.

Một cái tên cũng đẹp như màu sắc của hoa vậy.

Tô Tinh Dao đang chuẩn bị yên lặng thưởng thức, dì Trương lại cầm một thứ gì đó nhét vào tay cậu.

"Trước đó dì vẫn luôn giữ giúp cháu, quên mất phải trả lại cho cháu."

Đồ mà dì đưa cho cậu là một chiếc điện thoại mà trước đó đã rơi cùng cậu xuống vách núi.