Chương 93: Hồi cung

Giờ Thìn mọi người đều thấy có một chiếc xe ngựa sang trọng dành riêng cho hoàng tộc hướng về phía Kinh Thành mà chạy. Khi thấy chiếc xe ngựa hướng đến Tam Kỳ phủ, ngay lập tức gia đinh trong phủ liền nhận ra mà mở cửa cổng, cũng đã kêu người đi thông báo rằng cô gia và nhị vị phu nhân đã hồi phủ.

Lập tức mọi người nhốn nháo dừng ngay công việc đang làm của mình, chạy ra tiếp đón chủ tử trở về. Từ trong phủ chạy đến là Từ quản gia, Tiểu Trúc và Tiểu Hồng hướng ra cổng tiếp đón cô gia cùng nhị vị phu nhân hồi phủ.

Khi thấy xe ngựa chạy vào trong phủ ai ai cũng vui mừng vì chủ tử vẫn bình an trở về. Họ đứng thành một hàng dài để nghênh đón chủ tử của mình.

"Chào mừng cô gia cùng nhị vị phu nhân hồi phủ." Tất cả hạ nhân trong phủ đồng loạt quỳ xuống hành lễ.

Lưu Nhã đứng một bên vén màn cho cô đi ra. Cô vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó, hiên ngang bước xuống bên dưới mà đứng đợi dìu nhị vị nương tử của mình xuống.

Hai nàng đi ra được cô dìu xuống bên dưới, vẫn khuôn mặt tuấn tú, dịu dàng, ân cần đó cô lúc nào cũng sủng hai nàng cả.

"Miễn lễ." Cô mặt lạnh nhìn mọi người rồi nói.

"Đưa nhị vị phu nhân trở về phòng nghỉ ngơi, chăm sóc cho các nàng thật tốt." Cô lạnh lùng hạ lệnh.

"Dạ thưa cô gia." Hạ nhân trong phủ điều đồng loạt hành lễ nhận lệnh.

"Hai nàng về nghỉ ngơi một chút giờ Ngọ chúng ta sẽ hồi cung được chứ." Cô quay lại cười tươi nói với hai nàng.

Không biết Tam hoàng tử điện hạ có bán bánh tráng không mà lật mặt nhanh dữ vậy.

"Được tất cả điều nghe chàng." Tình Hân dịu dàng nhìn cô.

Cô gật đầu mỉm cười, sau đó đưa ánh mắt về phía thị nữ thân cận của hai nàng là Tiểu Trúc và Tiểu Hồng. Hai nàng ấy hiểu ý lập tức cùng chủ tử trở về gian phong.

Cô rời đi giải quyết một số công vụ, đến gần giờ Ngọ được Lưu Nhã nhắc nhở mới ngừng tay nghỉ ngơi.

"Chủ tử hiện tại đã gần đến giờ Ngọ." Lưu Nhã gõ cửa phòng cô rồi nói.

"Được... đi chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa giúp ta." Cô nghe Lưu Nhã nói thì ngước lên nhìn sắc trời.

"Thuộc hạ đi chuẩn bị ngay." Nói rồi Lưu Nhã lui xuống chuẩn bị mọi thứ để hồi cung.

Cô dọn dẹp lại đóng công vụ thì lập tức đến phòng hai nàng. Vừa đến phòng Tình Hân đã nghe tiếng cả hai nàng đang trò chuyện với nhau.

"Đan nhi hiện tại muội đã có ý trung nhân chưa." Tình Hân nâng ly trà thưởng thức.

"Sao... sao tỷ lại hỏi chuyện này." Đang trò chuyện cùng Tình Hân bình thường, bỗng nhiên nàng ấy lại hỏi câu đó.

Linh Đan cảm nhận được mặt mình đang đỏ lên do ngại. Nàng lén nhìn tỷ tỷ thấy nàng ấy vẫn rất bình tĩnh như chưa có chuyện gì cả.

"Ta ngẫu hứng mà hỏi thôi." Tình Hân quay sang mỉm cười với nàng.

Quả thật nàng đã cảm nhận được cô đang đi đến nên mới hỏi như vậy. Mục đích của nàng là muốn nghe chính miệng Linh Đan nói, cũng như tên ngốc tử nhà nàng nghe.

"Quả thật... quả thật muội... muội đã có rồi." Linh Đan đỏ mặt không dám nhìn nàng ấy, nàng không hề biết có tên ngốc nào đó đang nghe lén cả hai đâu.

Cô khi nghe nàng nói vậy thì tâm trạng trùng xuống vô cùng.

"Thì ra nàng ấy vẫn còn tình cảm với hắn ta sao. Ta vẫn không thể làm nàng rung động với ta sao." Cô đứng một gốc suy nghĩ mà chỉ biết thở dài, tay đặt lên tim mình sao lại đau đến thế.

Quay lại chỗ của hai nàng, Linh Đan ngập ngừng khó nói thì Tình Hân đã mở lời.

"Có phải muội đã bị tên ngốc tử đó làm rung động rồi phải không." Tình Hân nhìn nàng mỉm cười.

"Phải... phải đúng là muội đã bị chàng ấy thuyết phục rồi." Nàng mỉm cười khi nói về cô.

Nếu nói nàng không bị những hành động ân cần, quan tâm chú đáo đó của cô mà rung động thì đều là nói xạo. Cô là người đầu tiên cho nàng cảm giác ấm áp đó, trước đó người kia không hề cho nàng cảm nhận được điều này.

"Vậy ta mong rằng cả hai có thể sớm nói ra tình cảm của mình." Tình Hân cười tươi nhìn nàng.

Tình Hân nói như vậy muốn cho tên ngốc tử chốn sau cánh cửa kia nghe thấy. Nhưng phụ sự kì vọng của nàng rồi, chẳng những không nghe mà còn hiểu sai ý của hai nàng. Hiện giờ trong đầu cô chỉ nghĩ Linh Đan còn tình cảm với tên kia, không hề để ý những vấn đề khác.

Đứng thất thần một lúc lâu, khi nghe thấy tiếng cuời của hai nàng cô mới chợt tỉnh lại. Lấy lại tinh thần cô cố nở nụ cười tươi nhất mà vào bên trong với hai nàng.

"Hai nàng có chuyện gì vui đó cho ta nghe với được không." Cô cười cười đi đến ngồi đối diện hai nàng.

"Chuyện này chỉ có chúng ta biết thôi chàng tốt nhất là không nên biết." Linh Đan e thẹn mà nói.

Quả thật chuyện này nàng chỉ muốn hai người biết là đủ, tốt nhất là để cô tự mình nhận ra.

"Thật là sao lại hong cho ta biết chứ." Cô bĩu môi, nhưng trong lòng lại dậy sóng dữ dội.

"Phải rồi Kỳ đến đây có chuyện gì sao." Linh Đan đánh trống lảng qua chuyện khác.

"Ta đến nói với hai nàng đã đến giờ chúng ta phải hồi cung rồi." Cô sực nhớ ra chuyện mà bản thân đến tìm hai nàng ấy.

"Vậy chúng ta mau đi thôi không nên chậm trễ." Nói rồi Linh Đan đứng dậy nắm lấy tay áo cô mà kéo đi.

"Ể từ từ." Cô đành đi theo lực kéo của nàng thôi.

Tình Hân đi phía sau nhìn hai người mỉm cười.

Họ ra đến cửa thì nhìn thấy mọi thứ đã được Lưu Nhã chuẩn bị một cách tươm tất cả rồi. Cô dìu hai nàng lên xe, bản thân cũng vào trong ngồi xuất phát vào hoàng cung diện kiến Phụ hoàng/ Mẫu hậu.

~Một canh giờ sau~

Xe ngựa của họ cũng đã đến cổng thành, vừa thấy xe ngựa đến lính canh liền biết là ai ngay lập tức mở cổng thành, nghênh đón Tam hoàng tử/ Hoàng tử phi/ Trắc phi hồi cung.

Xe ngựa chạy thẳng vào bên trong, họ muốn đến Thanh Hoa cung của Hoàng hậu nương nương thì phải đi bộ vào trong. Vì thế xuống xe ngựa cô nắm lấy tay hai nàng, cùng vào tẩm cung của Hoàng hậu.

Vừa đi đến tẩm cung họ được nha hoàng thân cận của Hoàng hậu nghênh đón vào bên trong, vì cô đã cho người thông báo đến Hoàng hậu họ đã trở về vào giờ Ngọ sẽ hồi cung, nên Hoàng hậu đã cho người chuẩn bị mọi thứ thật tốt.

"Nhi thần thỉnh an Mẫu hậu." Ba người cùng quỳ xuống, cuối đầu, chấp tay hành lễ với Hoàng hậu nương nương.

"Các con mau mau đứng dậy." Hoàng hậu hiền hoà mỉm cười đi đến nắm tay từng người đứng dậy.

"Mẫu hậu nhi thần nhớ người rồi." Cô dang tay ra ôm lấy Mẫu hậu của mình.

"Kỳ nhi đã lớn cứ như hài tử vậy." Hoàng hậu cười tươi xoa xoa lưng cô.

"Nhi thần tuy đã lớn nhưng vẫn là hai tử của người." Cô chu mỏ nói nói.

"Đệ đó không biết xấu hổ hay sao, nương tử của đệ cùng Phò mã của ta ở đây lại không biết giữ hình tượng." Trưởng công chúa đi đến búng trán cô một cái.

Đến bây giờ cô mới để ý xung quanh có Trưởng phò mã, nô tài, nô tì vẫn còn ở đây. Vừa rồi cô chỉ để ý mỗi Mẫu hậu của mình không để ý xung quanh, ây cha mất mặt quá đi.

"E hem... Hoàng đệ xin diện kiến Trưởng hoàng tỷ cùng Trưởng hoàng tỷ phu." Cô lấy lại hình tưởng lạnh lùng của bản thân, liền hành lễ chào hỏi, vẻ mặt xấu hổ làm ai cũng bật cười.

"Phì... đệ cũng biết xấu hổ nữa sao." Trưởng công chúa che miệng cười.

"Tỷ đừng có mà chọc đệ." Cô liếc xéo Hoàng tỷ của mình.

"Hử."

Cô đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn các nô tài, nô tì đang nhịn cười kia, họ lập tức nghiêm túc trở lại không dám nhìn cô.

"Được rồi các con mau ngồi xuống chúng ta dùng điểm tâm thôi." Hoàng hậu nương nương đưa ánh mắt đến thị nữ là thân cận của mình.

Nàng ấy lập tức hiểu, cho người bày biện điểm tâm lên bàn.

"Trên đường đi hai muội có bị tiểu đệ thối của ta bắt nạt không đó." Thi Ca nắm tay hai nàng mà hỏi, ánh mắt không quên liếc Hoàng đệ mình.

"Chàng ấy chăm sóc muội cùng Đan nhi rất tốt Hoàng tỷ cứ yên tâm." Tình Hân mỉm cười vỗ vỗ tay Thi Ca nói.

"Trong mắt tỷ ta hay bắt nạt nương tử mình lắm sao." Cô liếc lại Hoàng tỷ của mình.

"Ai biết đâu được... trong lúc đi đệ làm gì hai muội ấy sao ta biết được." Thi Ca nhướn mài nói.

"Hừ ta không thèm chấp tỷ." Cô hừ lạnh không thèm để tâm đến Hoàng tỷ mình nữa.

"Kỳ nhi tình hình sư phụ Đan nhi đã ổn rồi chứ." Hoàng hậu lắc đầu với họ, người quay sang hỏi cô.

"Tình hình của sư phụ Đan nhi đã được giải quyết Mẫu hậu không cần bận tâm nữa." Cô từ tốn mà nói.

"Vậy thì tốt quá rồi." Hoàng hậu gật đầu.

"Mẫu hậu sao nhi thần không thấy Phụ hoàng đâu cả." Cô nãy giờ không hề thấy Phụ hoàng của mình lập tức lên tiếng hỏi.

"Cuối cùng con cũng nhớ đến ta rồi sao." Hoàng thượng bên ngoài đi vào, cười tươi mà nói.

"Thần thϊếp/ Nhi thần tham kiến Hoàng thượng/ Phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

"Tiểu nữ/ nô tài tham kiến Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Mọi người nghe tiếng Hoàng thượng thấy người đi vào lập tức quỳ xuống hành lễ. Hoàng thượng nhanh chóng đi đến chỗ Hoàng hậu đỡ người đứng dậy.

"Miễn lễ, tất cả mau đứng dậy." Hoàng thượng đỡ lấy Hoàng hậu, vãy tay bảo mọi người đứng lên.

"Tạ ơn Phụ hoàng/ Hoàng thượng." Mọi người đồng thanh mà nói, lập tức đứng dậy.

"Ta cứ tưởng các con đi ra quên chúng ta rồi ấy chứ." Hoàng đế cười hiền từ mà nói.

"Sao nhi thần có thể quên Phụ hoàng, Mẫu hậu được cơ chứ." Cô cười hì hì nói.

"Con chỉ giỏi dẻo miệng." Hoàng hậu cười tươi nhìn nhi tử mà bà yêu thương nhất.

"Hì hì." Cô cười tươi với Phụ hoàng Mẫu hậu mình.

"Mọi chuyện điều trong tầm kiểm soát của con đúng chứ." Hoàng thượng nhìn cô mà hỏi.

"Thưa Phụ hoàng tất cả mọi thứ điều ổn cả, nhi thần có thể lo liệu người đừng quá lo lắng." Cô nhìn Phụ hoàng của mình gật đầu nói.

"Con làm việc rất tốt không hổ danh là nhi tử mà ta tin tưởng nhất... hahaha." Hoàng thượng vui vẻ vỗ vai cô cười to.

"Hai người nói đến việc gì vậy." Hoàng hậu nhìn phu quân của mình mà hỏi.

"Nàng đừng quá bận tâm chỉ là chuyện vặt vãnh mà thôi." Hoàng thượng ân cần nhìn Hoàng hậu.

"Phải rồi Kỳ nhi tuần sau là lúc con khỏi hành đến Đông Lĩnh quốc rước Trắc phi của con rồi về phủ rồi đó." Hoàng thượng nhắc đến việc cô đón Trắc phi của mình hồi cung chính là Trưởng công chúa Đông Lĩnh quốc.

"Việc này nhi thần tất nhiên là nhớ đa tạ Phụ hoàng nhắc nhở." Cô mỉm cười nhìn Phụ hoàng mình.