Chương 94: Chuyện đại trọng

Hoàng thượng đang nói với cô về việc khởi hành đến Đông Lĩnh quốc đón Trắc phi của cô hồi cung.

"Lần này xuất phát trẫm sẽ ban cho con 50 binh lính tinh nhuệ của hoàng cung đi cùng." Hoàng thượng hạ lệnh xuống, Lý công công bên cạnh nghe rõ lời dặn dò mà chuẩn bị.

"Nhi thần đa tạ Phụ hoàng." Cô quỳ xuống ôm quyền nhận nhận lệnh.

Binh lính tinh nhuệ của hoàng cung có nhiệm vụ bảo vệ Hoàng thượng, hoàng thất và hoàng cung. Họ thường là những người lính được huấn luyện tốt nhất và giàu kinh nghiệm nhất trong một quốc gia, đồng thời họ được trang bị vũ khí và áo giáp tốt nhất.

Việc Hoàng thượng ưu ái cho cô mang theo 50 người là con số rất lớn. Đa phần các vị Hoàng tử, Công chúa khi rời cung cũng chỉ có 20 binh lính đi cùng.

Các bính lính tinh nhuệ có nhiệm vụ quan trọng nhất là bảo vệ an nguy của Hoàng thượng. Vì thế không thể rời đi quá nhiều.

"Mau đứng dậy." Hoàng thượng vãy tay miễn lễ, nghe vậy cô đứng dậy về vị trí của mình.

"Trưởng phò mã nhận lệnh." Hoàng thượng uy nghiêm lên tiếng.

"Dạ có nhi thần." Trưởng phò mã nghe nhắc đến lập tức quỳ xuống ôm quyền chờ lệnh.

"Con hãy cùng Kỳ nhi lên đường và đảm nhận vị trí Tướng quân hộ tống Kỳ nhi và Trắc phi hồi cung. Việc này vô cùng quan trọng, trẫm tin con sẽ không làm ta thất vọng." Hoàng thượng nhìn Trưởng phò mã tin tưởng mà nói.

"Nhi thần sẽ không làm Phụ hoàng phải thất vọng, xin người hãy tin tưởng ở con." Trưởng phò mã ôm quyền tự tin nói.

"Hahaha... tốt.. quả thật các con chưa bao giờ làm ta thất vọng." Hoàng đế cười to phấn khích nói.

"Kỳ nhi, Thuận nhi chuyến đi lần này khá dài cũng khá vất vả, hai con phải hết sức cẩn thận." Hoàng hậu nương nương đưa ánh mắt hiền từ, bên trong đó có cả sự lo lắng dành cho cô và Trưởng phò mã.

"Mẫu hậu hãy yên tâm Kỳ nhi nhất định sẽ bình an trở về cùng người, còn mang cả Tuệ nhi đến để trò chuyện với người nữa." Cô nắm lấy tay Mẫu hậu mình xoa xoa, miệng thì tươi cười chấn an người.

"Nhi thần cũng dốc hết sức để Kỳ đệ cùng Trắc phi của đệ ấy trở về an toàn, xin người yên tâm." Lâm Thuận cũng an ủi Hoàng hậu.

Trong lòng mỗi người bây giờ đều có suy nghĩ riêng, nhưng điểm chung là họ mong muốn hai người bình an trở về.

Cô và hai nàng ở lại trò chuyện đến hoàng hôn bắt đầu xuống mới xin phép hồi phủ.

Trên đường từ Thanh Hoa cung đi đến chỗ xe ngựa đang đợi cũng mất một khoảng. Cô nắm tay hai nàng cùng nhau đi chậm rãi trò chuyện, ngắm hoàng hôn rất lãng mạn. Cung nữ, nô tài trong cung đi qua điều hành lễ len lén nhìn họ thật ngưỡng mộ.

"Ái chà là ai đây... không phải Tam hoàng đệ đây sao." Đại hoàng tử từ đây đi đến từ phía đối diện của 3 người.

"Còn có cả Hoàng tử phi cùng Trắc phi của Hoàng đệ nữa chứ." Hắn cười nhếch mép nhìn hai nàng nói.

"Tham kiến Đại hoàng huynh." Cả ba người ôm quyền chào hỏi hắn.

"Người một nhà không cần phải khách sáo." Hắn cười cười mà nói, bỗng chóc chân mày hắn nheo lại nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại.

"Ta nghe nói Hoàng đệ cùng nhị vị nương tử của mình vừa hồi cung sao thời gian dài vắng mặt nhờ." Hắn cợt nhả mà nói không hề có xíu nghiêm túc nào.

"Đa tạ Hoàng huynh để tâm, đệ cùng nương tử của mình vừa đi ngao du trở thôi." Cô lạnh lùng nhưng vẫn có phần khách sáo mà nói.

"Vậy sao, quả thật rất biết hưởng thụ... ta nghe bảo sắp tới Hoàng đệ sẽ lên đường đón Nhị trắc phi hồi cung." Hắn cười nói, trong lời nói có phần châm chọc.

"Đúng vậy." Cô thắng thừng đáp.

"Việc đệ phải chia đều tình cảm của mình cho ba người chắc sẽ vất vả lắm đây." Hắn đây là đang cố chia rẽ tình cảm ba người đây mà.

"Hoàng tử phi thấy việc này thế nào... việc phu quân phải chia sẻ tình cảm cho người khác có phải rất uất ức hay không." Hắn nhìn sang nàng nhướng mày nói.

"Đa tạ Đại hoàng huynh quan tâm, phu quân ta thế nào ta tự khắc nhận biết." Nàng khó chịu khi nghe hắn nói như vậy, liền đáp trả nhưng vẫn theo lễ nghi.

"Nam nhân năm thê bảy thϊếp là chuyện bình thường ta chỉ mong Hoàng đệ luôn dành tình cảm cho các nàng là được." Hắn mỉm cười mà nói, nhưng trong lòng lại không vừa mắt với câu trả lời của nàng.

"Việc ta có như thế nào Đại hoàng huynh cũng đừng quá quan tâm, nương tử của bổn Hoàng tử tự khắc biết nên làm như nào." Cô lạnh lùng mà đáp trả.

Lúc gặp hắn là cô đã khó chịu rồi, đằng này có muốn ra oai trước mặt cô. Vì thế không nể nang gì mà tự xưng "bổn Hoàng tử" với hắn, lễ nghi gì đó cô cũng chẳng bận tâm.

"Các nàng ấy đều đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời ta, và ta luôn trân trọng sự hiện diện của họ. Yêu thương nhiều người không đồng nghĩa với việc chia nhỏ tình cảm, điều ta cần làm là nổ lực đáp ứng nhu cầu của các nàng." Cô lạnh lùng hơn nữa chậm rãi nói, trong này cô nắm chặt tay cả hai nhìn họ thâm tình nhất có thể.

"Nói rất hay để ta xem ngươi có làm được hay không đã." Tuy ngoài miệng hắn vẫn bình tĩnh nói, nhưng trong lòng lửa giận đã bùng phát.

"Bổn Hoàng tử nói được làm được." Cô cười nhếch mép nhìn hắn thách thức.

"Hừ." Hắn phất tay áo tức giận bỏ đi.

Nhìn hắn tức giận bỏ đi trong lòng cô thấy vui vẻ, hả dạ hơn nhiều. Cô nhìn hai nàng mỉm cười.

"Điều ta nói ta nhất định sẽ làm được, các nàng hãy đợi mà xem ta sẽ không để các nàng phải cúi đầu trước bất kỳ kẻ nào nữa." Ánh mắt quyết tâm ấy làm các nàng phải rung động.

"Ta tin tưởng chàng sẽ làm được." Tình Hân cười dịu dàng, tay đưa lên xoa xoa mặt cô mà nói.

Nàng biết cô chắc chắn có thể, vì hiện tại nàng đã không còn phải cúi đầu với nhiều người như trước nữa.

"Ần." Linh Đan gật đầu tán thành, quả thật nàng bị cô thuyết phục thật rồi.

"Được rồi chúng ta chở về thôi." Cô cười tươi nắm tay hai nàng cùng nhau tiếp tục đi về phía trước.

Một lúc sau cô cùng hai nàng lên xe ngựa hồi phủ. Ngồi xe ngựa mất một canh giờ nữa thì cũng về đến nơi. Vừa vào phủ cô căn dặn hạ nhân chăm sóc cho hai nàng, còn bản thân thì đi xử lý công vụ còn dang dỡ.

Cô đang tập trung xử lý công vụ thì từ ngoài cửa sổ có hai bóng đen bay vào phòng, ngay lập tức quỳ xuống hành lễ nhưng không phát ra tiếng động.

"Thuộc hạ tham kiến chủ tử." Lưu Nhã cùng Tử Vũ cùng nhau hành lễ.

"Nói đi." Cô vẫn xem công vụ trên tay, lạnh lùng hỏi nhưng không nhìn họ.

"Bẩm báo chủ tử theo nguồn tin từ Tử Điện đưa đến, bọn chúng lên kế hoạch hành động khi rời khỏi hoàng cung." Tử Vũ ôm quyền mà truyền lại lời của Tử Điện.

"Rắn chịu chui ra khỏi hang rồi sao." Cô cười nhếch mép nói.

"Thuộc hạ nghe báo lại rằng bọn chúng đã cấu kết với một thế lực trên giang hồ để trừ khử người khi đến Đông Lĩnh quốc." Lưu Nhã ôm quyền tiếp lời của Tử Vũ mà nói.

"Nôn nóng muốn lấy mạng ta đến vậy à." Cô vẫn rất thông thả như chưa có chuyện gì vậy.

"Cứ để bọn chúng làm điều đó." Cô cười gian xảo nhìn hai người.

"Ý của người là..." Lưu Nhã cùng Tử Vũ bất ngờ không biết chủ tử mình đang có suy tính gì đây nữa.

"Thiên cơ bất khả lộ... tiếp tục theo dõi bọn chúng, kế hoạch ta sẽ nói sao." Nói rồi cô đưa ánh mắt nhìn vào công vụ.

"Thuộc hạ tuân lệnh... Thuộc hạ xin phép cáo lui." Nói rồi hai người bay đi mất hoà quyện trong bóng tối, cứ ngỡ là chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Quả như Hoàng thượng nói buổi thượng triều ngày hôm sau người đã hạ lệnh cho Trưởng phò mã sẽ đi cùng cô. Các vị quan gia nghe xong ai ai cũng ngạc nhiên khó nói, Hoàng thượng ưu ái Tam hoàng tử như vậy khiến người khác phải ganh tị.

~4 ngày sau hôm đó~

Hôm nay vẫn như mọi ngày cô thượng triều xong liền quay về với nương tử của mình. Vừa về phủ liền nghe Lưu Nhã báo tin, vừa nghe xong chân mày nheo lại thành một đường, sắc mặt không tốt cho lắm. Nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường để đến gặp hai nàng.

"Hai nàng đang nói gì mag vui vẻ thế cho ta góp vui được không." Cô đi đến Lương đình nơi hai nàng ấy đang trò chuyện với nhau, liền đi lại tươi cười nói.

"Chàng về rồi à mau lại đây ngồi." Tình Hân nghe thấy tiếng cô liền vui vẻ cười nói.

"Kỳ có mệt không uống một chút trà đi." Linh Đan rót trà đưa về phía cô.

Cô hiện tại đang ngồi giữa hai nàng, một bên được Tình Hân ân cần lau đi mồ hôi trên trán, một bên được Linh Đan rót trà cho cô giải khát. Còn gì hạnh phúc hơn khi vừa về nhà nữa chứ.

"Đa tạ hai nàng, vừa về nhìn cả hai nàng vui vẻ ta lại có thêm năng lượng rồi." Cô cười tươi vỗ ngực nói.

"Miệng lưỡi trơn tru." Tình Hân chỉ vào trán cô mà nói, trên môi nàng vẫn luôn nở nụ cười với cô.

Cả ba người ngồi trò chuyện vui vẻ, Lưu Nhã, Tiểu Hồng, Tiểu Trúc đứng bên cạnh ăn đường của họ mà no bụng.

"Chiều nay ta có việc nên hai người cứ dùng thiện (dùng bữa) trước đi không cần phải đợi ta." Bỗng nhiên Linh Đan nhớ mình có việc nên thông báo cho hai người khỏi đợi mình.

"Nàng muốn đi đâu sao ta đi cùng nàng được chứ." Cô nghe nàng nói liền muốn đi cùng.

"Không cần... không cần Kỳ phải đi cùng ta, ta đi một mình vẫn ổn." Nàng lúng túng mà nói, quả thật chuyện này không thể để bất cứ ai khác biết được.

"Nàng đi một mình ta lại không an tâm, hay để Lưu Nhã đi cùng nàng." Cô thấy biểu hiện lạ ở nàng nhưng chỉ có thể như vậy thôi.

"Ta đi một mình là được rồi không cần ai cả, với lại Kỳ đây là đang xem thường võ công của ta hay sao." Nàng thấy cô cứ muốn cho người đi cùng thì lập tức dùng chiêu đe doạ.

"Không có! ta nào dám xem thường võ công của nàng chứ, nếu nàng đã muốn vậy thì ta không cản nữa." Cô xụ mặt mà nói.

"Ta đi nhanh sẽ về nhanh mà nên Kỳ khoonh cần quá lo lắng." Nàng thấy cô như vậy thì tức cười, đưa tay lên xoa đầu cô an ủi.

"Được rồi nàng nhớ cẩn thận một chút." Cô được nàng xoa đầu thì như chú cẩu con quẫy đuôi hưởng thụ.

"Ần." Nàng cười tươi gật đầu.

Ba người bỏ chuyện này sang một bên mà tiếp tục trò chuyện. Được một lúc sau thì cô phải trở về Thư phòng xử lý tiếp tục công vụ, nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ đến việc của nàng.