Chương 44: Tiên nữ hạ phàm

Khi cô quay trở về phòng mình vừa mở cửa phòng ra đập vào mắt cô là một vị tiên tử hạ phàm làm cô nhìn nàng phải đứng hình. Hôm nay nàng mặc y phục màu chủ đạo là chàm xung quanh còn có thêm màu bạch cộng với đường chỉ màu vàng làm tôn lên làn da trắng nõn của nàng, kết hợp với bông tai trâm cài tóc được làm bằng vàng càng tôn lên sự cao quý của nàng.

Gương mặt dịu dàng, xinh đẹp kết hợp với trang phục hôm nay nàng chọn làm nàng không khác nào tiên nữa hạ phàm trong mắt cô, bình thường nàng đã đẹp khó cưỡng rồi nay lại diện lễ phục nữa làm tôn lên sự cao quý của nàng gấp bội. Tứ Quốc Thiên Vận - Chương 44: Tiên nữ hạ phàmNàng khi nãy rõ ràng nghe được tiếng bước chân nghĩ chắc chắn là cô đã chuẩn bị xong đến tìm mình nhưng đợi được một lúc vẫn chưa thấy động tĩnh gì liền ngước lên nhìn. Đập vào mắt nàng là con người khi đứng như trời trồng không động đậy ánh mắt thì nhìn nàng chằm chằm, nàng nhìn đến thì trong đôi mắt của kẻ đó hiện tại chỉ có nàng trú ngụ không khỏi cười thầm trong lòng đây là bị nàng mê hoặc rồi sao.

Nàng khi nhìn đến cô vẫn bạch y như thường ngày nhưng lại tôn lên vẻ cao quý, vẫn là gương mặt tuấn tú như mọi ngày nhưng khi nhìn chỉ có thể bị cuốn vào khó có thể rời đi. Nàng khi nhìn cô thì cũng bị mê hoặc nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà lên tiếng cắt ngang bầu không khí yên lặng này.

"Kỳ sao không vào mà lại đứng ở đó." Nàng mỉm cười nhìn cô mà lên tiếng.

"Aaa... thật ngại quá nàng chuẩn bị xong rồi sao." Nghe tiếng nàng thì cô mới hoàn hồn lại việc bản thân bị vẻ đẹp của nàng làm cho đứng hình tại chỗ bị phát hiện không khỏi ngại ngùng tay vuốt chiếc mũi cao của mình.

"Ta chuẩn bị xong cả rồi, hôm nay ta có đẹp không sao Kỳ cứ nhìn ta chằm chằm vậy." Nàng trả lời câu hỏi của cô xong thì đứng dậy đi đến gần cô muốn trêu cô thử thế nào.

"Ần hôm nay nàng rất đẹp, bình thường đã rất đẹp hôm nay diện lên lễ phục lại càng đẹp hơn nữa." Cô rất thành thật mà trả lời không có một chút ngượng ngùng mà còn tươi cười trả lời nàng.

"Đa... đa tạ lời khen của Kỳ ch... chúng ta xuất phát thôi." Lúc đầu nàng chỉ muốn trêu cô một chút xem cô sẽ trả lời như thế nào không ngờ cô không có chút ngượng ngùng nào mà thành thật trả lời nàng biết vậy người ta vui lắm hong.

Nàng đỏ mặt vì ngại trước câu trả lời của cô bản thân không ngờ cô lại đáp như vậy không khỏi bất ngờ sau đó là ngại đỏ mặt mà lắp bắp trả lời rồi vội vàng rời đi trước. Tim nàng khi nghe chính miệng cô khen mình không khỏi đập liên hồi như muốn chạy ra ngoài vậy, trên môi nở nụ cười hạnh phúc mà rời đi trước.

Tiểu Hồng bên cạnh chứng kiến hết tất cả mọi chuyện từ lúc cô bước vào đến giờ không khỏi cười thầm. Lúc cô bước vào bị vẻ đẹp của tiểu thư nhà nàng làm cho mê muội mà đứng im tại chỗ nàng nhìn rất muốn cười nhưng không thể phải nhịn cho đến khi tiểu thư nhà nàng nhận được lời khen của cô gia thì đỏ mặt ngại ngùng mà đi trước nàng chạy theo phía sau vẫn phải cố nhịn cười không thể để tiểu thư biết sẽ trách nàng.

Cô khi nàng nghe nàng hỏi thì rất thành thật mà trả lời khi nhìn đến sắc mặt của nàng thì nàng đã đỏ hết cả mặt đúng là nàng ấy rất dễ bị ngại mà đỏ mặt làm cô cười vui vẻ trong lòng. Khi nàng đi ra ngoài trước thì cô cũng đi theo sau nàng để cả hai hồi cung, cô đi phía sau nàng nhìn thấy tai nàng vẫn còn đỏ thì không khỏi cười thầm trong lòng.

"Thưa chủ tử, chủ mẫu mọi thứ đã được chuẩn bị xong." Lưu Nhã đứng ngay bên cạnh xe ngựa khi thấy cô nàng cùng cô đi đến thì cung kính mà nói.

"Tốt xuất phát." Cô lạnh lùng lên tiếng.

Nàng khi đi đến gần xe ngựa thì thấy Lưu Nhã đứng ở đó thì có khó chịu nhớ đến chuyện lần trước cô thà nhờ nàng ta còn hơn nhờ mình băng bó giùm vết thương ở tay là thấy khó chịu nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh không thể hiện điều gì khác ra ngoài.

Cô sau khi nói xong thì đi lên xe ngựa trước đưa tay dìu nàng lên xe như thường ngày khi cả hai đã ổn định được vị trí thì xe ngựa cũng bắt đầu lên đường. Lưu Nhã là thϊếp thân thị vệ của cô nên nàng cũng được đi theo vào cung ở bên cạnh bảo vệ cô và nàng, khi Lưu Nhã thấy được ánh mắt kì lạ của nàng nhìn mình thì không khỏi thất mất bộ bản thân làm điều gì không vừa lòng vị chủ mẫu này hay sao thật khó hiểu.

Xe ngựa của cô đi được một canh giờ thì cũng đến hoàng cung, thị vệ khi thấy xe ngựa của cô từ xa thì đã mở cổng thành để cô vào trong vì họ đã khá quen thuộc khi cô thường xuyên đưa Hoàng tử phi của mình vào hoàng cung chơi cùng Hoàng hậu nương nương và Trưởng công chúa còn bản thân thì cùng Hoàng thượng bàn bạc chính sự trong triều.

"Tham kiến Tam hoàng tử điện hạ và Tam hoàng tử phi." Thị vệ ngoài cũng thành lần lượt quỳ xuống hành lễ với xe ngựa của cô.

Hôm nay hoàng cung có yến tiệc nên thị vệ cùng binh lính canh giữa khắp nơi rất kỹ càng, trong cung luôn có các cao thủ ẩn thân để hoàn cảnh xấu nhất mới xuất hiện bảo vệ mọi người trong đó có một phần là cao thủ của Mạc Thông môn do cô đưa đến ẩn thân lúc nguy cấp mới hành sự.

Xe ngựa của cô đi thẳng vào đến Hòa Long điện mà không cần phải ngừng lại đi bộ vào vì đó là đặc ân của cô.

"Chủ tử chủ mẫu đã đến nơi." Lưu Nhã đứng bên ngoài nói vọng vào.

"Được." Cô lên tiếng rồi vén màng bước ra tay vẫn vén màng để nàng bước ra dễ dàng rồi bản thân đi xuống trước để đỡ nàng bước xuống.

Trong mắt mọi người nhìn vào thì cô rất tinh tế và chu đáo với nương tử của mình thời gian qua mọi người cũng đã biết cô là người sung nịnh nương tử đến trời cao nên việc này đã quá quen với bọn họ, nhiều người càng nhìn càng cảm thấy ngưỡng mộ có người nhìn vào chỉ thấy ranh tị cùng với câm hận cô thôi.

Mặc kệ mọi ánh nhìn của tất cả mọi người cô cùng nàng nắm tay tình chàng ý thϊếp bước vào chính điện, vừa vào trong mọi ánh nhìn đều hướng về phía cả hai người làm cả hai nhanh chóng trở thành tâm điểm của buổi tiệc, nam nhân được mệnh danh là đẹp nhất thiên hạ nay diện bạch y đi cùng nương tử của mình người được xem là một trong tam đại mỹ nhân của Vương Triều quốc nay diện chàm y cả hai khi đi cùng nhau rất xứng đôi vừa lứa làm người người nhìn vào chỉ biết hâm mộ cùng ghen tị.

"Chúng thần tham kiến Tam hoàng tử điện hạ Tam hoàng tử phi." Mọi người ở điện đồng loạt quỳ xuống hành lễ khi cô và nàng vào bên trong.

"Mọi người miễn lễ." Cô phất tay nói rồi đi đến chỗ ngồi của mình cùng nàng.

Hai người không một chút để ý mà đi đến vị trí của mình an vị chỗ ngồi, vừa ngồi xuống thì cả nhà Thừa tướng cùng nhau đi đến chỗ họ để trò chuyện đôi lời.

"Chúng thần tham kiến Tam hoàng tử điện hạ Tam hoàng tử phi." cả nhà nàng chấp tay phía trước hành lễ với hai người, họ định quỳ nhưng cô cản lại.

"Nhạc phụ, nhị vị nhạc mẫu cùng với nhị vị ca ca đều là người nhà mọi người đừng quá đa lễ không cần thiết phải quỳ." Cô đứng dậy mỉm cười cản họ lại không để họ quỳ.

"Kỳ nói đúng đó phụ thân, mẫu thân, nhị mẫu thân cùng với ca ca đều là người nhà không cần quá đa lễ ." Nàng cười tươi khi gặp cả nhà của mình tại yến tiệc hôm nay.

"Nhưng lễ nghi trong cung vẫn cần phải tuân thủ." Thừa tướng kiên quyết mà nói.

"Không phải vừa rồi mọi người vừa quỳ rồi sao bây giờ không cần nữa, với lại hiền tế sao có thể để mọi người quý trước mình được chứ." Cô cười cười mà nói.

"Được rồi không quỳ nữa không nói lại ngài." Thừa tướng thấy vị hiền tế của mình nói cũng có lý không thể nói lại cô nên chịu thua.

"Kỳ nhi biểu hiện hôm nay của con rất tốt rất được lòng các vị xứ thần không hổ danh là hiền tế của ta hahaha." Thừa tướng sáng nay cũng có thượng triều nên rất hài lòng với cách cô tiếp đón xứ thần không phụ kỳ vọng ông đặt ở cô mà xin Hoàng thượng cho cô đi đợt này.

"Là do nhạc phụ tin tưởng ở hiền tế nên ta không thể để mọi người thất vọng." Cô mỉm cười mà cùng nhạc phụ đại nhân của mình đối đáp.

"Là do muội phu có năng lực đệ làm ta rất hãnh diện a." Đại công tử Bạch Lộc đi đến vỗ vai cô mà nói hắn cũng rất tâm đắc vị muội phu này a.

"Ta không ngờ đệ lại có thể tìm hiểu về các quốc gia mà có thể làm hài lòng được các vị trưởng bối như vậy bái phục bái phục." Nhị công tử Bạch Hưng cũng rất nể phục cô qua lần thể hiện sáng nay.

"Nhị vị ca ca quá khen đệ không quá tài giỏi gì đâu chỉ là có chút may mắn mà thôi." Cô nhìn hai người mà nói lời khiêm tốn.

"Muội phu đệ quá khiêm tốn rồi á nào uống cùng chúng ta một ly coi như là chúc mừng đệ ngày hôm nay." Bạch Hưng vỗ vai cô mà nói sau đó cầm ly rượu lên cùng cô uống.

"Đúng vậy uống cùng chúng ta hôm nay là ngày tốt." Bach Lộc cũng cầm ly lên mà muốn uống cùng cô.

"Hai đứa hôm nay là ngày trọng đại không được phá." Đại phu nhân lên tiếng muốn ngăn cản hai người lại.

"Mẫu thân chúng con chỉ muốn uống với muội phu một ly không có như lần trước đâu á." Bạch Hưng bĩu môi lên tiếng họ chỉ muốn chúc mừng muội phu thôi mà không có để đệ ấy uống say như hôm bữa nữa đâu.

"Không sau đâu nhạc mẫu chúng con chỉ uống một chút thôi không có quá giới hạn đâu ạ, đệ mời hai huynh một ly." Cô nói với nhạc mẫu đại nhân một câu để người yên tâm rồi quay sang lấy ly rượu cùng hai người uống cạn một hơi mới chịu tha cho cô.

"Đan nhi hôm nay tinh thần rất tốt có phải được Kỳ nhi chăm sóc rất kỹ không." Nhị mẫu thân lắc đầu với ba người rồi quay sang trò chuyện cùng nàng.

"Nào... nào có đâu ạ... nữ nhi vẫn vậy thôi." Nàng có hơi đỏ mặt khi Nhị mẫu thân nói như vậy, đúng là Kỳ chăm sóc rất tốt cho nàng nghĩ đến thì tim nàng lại đập loạn cả lên quay sang nhìn cô đang trò chuyện cùng hai vị ca ca của mình.

"Nhìn con có da có thịt hơn mẫu thân cũng đỡ lo đúng là Kỳ nhi chăm sóc con rất kỹ." Đại phu nhân cười tươi nhìn nữ nhi của mình.

"Không có mẫu thân với nhị mẫu thân đừng chọc con nữa." Nàng ngại cùng đỏ mặt không biết nói gì với nhị vị mẫu thân của mình.

"Phì phì..." Nhị vị phu nhân lấy tay che miệng mà cười trước thái độ của nàng.

"Có chuyện gì mà mọi người vui đến vậy." Cô thấy mọi người bên đây vui vẻ thì quay sang nhìn họ rồi nhìn nàng mà hỏi.

"Tất cả là tại Kỳ hết." Nàng nói rồi đánh nhẹ vào vai cô một cái rồi quay mặt đi.

Thấy cô nàng liền quay sang mà chút giận, nàng nói rồi quay sang đánh nhẹ cô một cái rồi đỏ mặt quay sang hướng khác, làm cô ngơ ngác chả hiểu chuyện gì nhưng thấy được mặt nàng đã đỏ lên thì cô hiểu được chắc bị nhị vị nhạc mẫu chọc rồi đây không khỏi mỉm cười.

"Được rồi hai đứa cứ trò chuyện chúng ta về chỗ của mình trước đây." Đại phu nhân nói rồi ra hiệu cho Thừa tướng cùng hai vị kia về vị trí.

Thấy Đại phu nhân ra hiệu mọi người dù chưa thật sự hiểu ý nhau nhưng cũng phải quay về chỗ của mình tạm biệt hai người rồi trở về chỗ ngồi. Còn cô và nàng thì cũng ngồi xuống vị trí của mình, có lẽ hôm nay hai người đi hơi sớm nên ở đây chỉ có quan viên cùng những vị phi tần cùng hoàng tử, công chúa thôi những người khác chưa thấy có mặc.