Chương 43: Ngằm khẳng định vị trí

Ngày hôm đó cô rời khỏi tửu lầu tính hồi phủ thì lại phát hiện có người theo dõi sau đó cả hai bên đánh nhau làm cô bị thương, Thiên Tuệ sau khi ăn xong trở lại phòng mới cho người đi theo cô để xem tình hình nên khi họ bắt đầu xuất phát tìm cô khi tìm được thì cô đã bị thương và họ có thể chứng kiến chiêu thức uy lực của cô đánh ra mà không ngừng cảm thán.

Nhiệm vụ bảo vệ cô họ không thể hoàn thành nên khi nhìn thấy cô an toàn rồi mới dám trở về gặp nàng để nhận tội, khi nghe xong nàng vô cùng tức giận nhưng chỉ phạt nhẹ bọn họ thôi dù sau bản thân nàng cũng có một phần lỗi. Nàng không thể ra lệnh khi cô đi là vì đang ăn cùng bằng hữu không thể để hắn biết quan hệ của hai người nên khi ăn xong lập tức trở lại phòng cho người đi theo cô nhưng vẫn là đến trễ.

Hiện tại cũng gần đến chiều nên cô xin phép được hồi phủ để chuẩn bị cũng như đón nương tử mình vào cung dự tiệc. Các vị trưởng bối nghe vậy cũng rất đồng ý mà cho hồi phủ thấy vậy các vị kia cũng xin phép được cáo lui để về chuẩn bị luôn giờ chỉ còn lại ba vị Hoàng đế của tam quốc ngồi trò chuyện mà không thấy chán.

Khoảng một canh giờ sao của cũng đã về đến phủ vừa vào trong cô liền hỏi hiện tại nàng đang ở nơi nào thì được hạ nhân bảo nàng đang trong phòng, nghe vậy cô liền trở về phòng mình.

"Đan nhi nàng đã dùng điểm tâm chưa đó." Vô vừa vào phòng thì thấy nàng đang ngồi đọc sách cô liền lên tiếng hỏi.

"Ta dùng rồi Kỳ đã dùng bữa chưa." Nàng nghe thấy tiếng bước chân đi đến cứ nghĩ là Tiểu Hồng không ngờ lại là cô hôm nay cô về hơi sớm nên nàng có chút bất ngờ.

"Ta cùng mọi người đã dùng bữa trong cung rồi giờ về chuẩn bị với đón nàng tối nay đi dự tiệc." Cô rất thành thật mà trả lời nàng.

"Một chút nữa ta sẽ nhờ Tiểu Hồng vào giúp nàng chuẩn bị không cần quá gấp gáp." Thấy nàng muốn đứng dậy đi chuẩn bị thì cô kéo tay nàng lại ngồi xuống mà nói.

"Đa tạ Kỳ đã sắp xếp chu đáo." Nàng không có phản bác mà chỉ hơi mỉm cười với cô nói lời đa tạ. Đối với nàng cô lúc nào cũng có suy nghĩ chu đáo và rất quan tâm đến nàng làm nàng không có cô đơn khi ở trong phủ rộng lớn này.

"Nàng không cần khách khí tối nay nhạc phụ cùng nhị vị nhạc mẫu với ca ca cũng sẽ có mặt nên nàng không sợ phải buồn khi không có người cùng trò chuyện." Cô nhìn nàng mà nói.

"Hôm nay mẫu thân cũng được dự tiệc sao." Nàng có chút ngạc nhiên vì xưa nay rất ít có dịp được mang thân nhân vào cung với lại hôm nay là đón tiếp xứ thần nên nàng nghĩ chỉ có phụ thân cùng ca ca được dự thôi vì nữ nhân không được tham dự vào chuyện triều chính.

"Tham dự yến tiệc hôm nay các quan từ tam phẩm trở lên có thể mang theo thân nhân vào cung nên việc nhị vị nhạc mẫu cũng được tham dự." Cô nhẹ nhàng nói cho nàng hiểu.

"Thì ra là vậy." Nàng gật đầu đã hiểu.

"Vậy chúng ta nên chuẩn bị sớm một chút thà đến sớm còn hơn đến trễ." Nàng nhìn cô rồi nói.

"Được nghe theo ý nàng ta sang Uyên Ương phòng thay y phục nàng cứ từ từ chuẩn bị." Nói rồi cô đứng dậy đi ra ngoài sau đó kêu Tiểu Hồng vào giúp nàng thay y phục, còn bản thân thì sang Uyên Ương phòng cách phòng ngủ hai người không xa.

Uyên Ương phòng là phòng tắm ngoài trời do cô cho người xây dựng trong phủ để có thể thoải mái sinh hoạt, trong phòng tắm cô đã dựng lên một kết giới bên ngoài nhìn vào cứ như những căn phòng bình thường nhưng bên trong có thể thấy được cảnh vật bên ngoài không sợ sẽ bị nhìn lén khi tắm nữa.

Nữa nén nhang sau cô đã chuẩn bị xong mọi thứ, hôm nay cô diện bạch y cố xen lẵn hắc y làm trang phục trở nên hài hòa hơn, tóc thì buộc một nữa lên cao bằng sợi dây màu bạch cùng màu với màu y phục. Đôi mắt xám lạnh lùng cùng với khuôn mặt đẹp trên mọi góc nhìn đúng là nam nhân đẹp nhất thiên hạ chớ có sai.Tứ Quốc Thiên Vận - Chương 43: Ngằm khẳng định vị tríHiện tại cô nghĩ Linh Đan chưa chuẩn bị xong nên bản thân đi đến nơi thư giãn của mình trong phủ để ngắm cảnh một chút. Đi đến nơi thì thấy bóng dáng của một nữ nhân đang luyện cung khi đến gần thì cô phát hiện thì ra là Vân Hi nàng ấy sao lại luyện cung ở đây.

"Sao ngươi lại luyện cung ở đây." Cô đến gần lên tiếng.

"Chủ...chủ tử thuộc hạ tham kiến chủ tử." Nàng đang tập trung luyện tập thì nghe được tiếng nói quen thuộc làm nàng giật cả mình, khi quay lại thấy khuôn mặt tuấn tú của chủ tử mình thì không khỏi ngay người sau đó hoàn hồn lại mà quỳ xuống hành lễ trên mặt vẫn còn đỏ do nhìn cô.

"Đứng lên đi sao ngươi lại ở đây." Chất giọng vẫn rất lạnh lùng mà hỏi chuyện nàng.

"Xin chủ tử thứ lỗi vì đã không xin phép mà tự ý đến đây luyện tập, khi nãy thuộc hạ vô tình đi ngang qua đây khi thấy ở đây có cung tên và bia bắn thì thuộc hạ nổi hứng lên mà tự ý lấy dùng mong chủ tử tha lỗi." Nàng có chút lo lắng mà trả lời cô nhưng vẫn rất thành thật khi nói chuyện có hơi cuối đầu.

"Khi nói chuyện phải luôn ngẩng cao đầu là người của ta không được quyền sợ hãi trước bất kì kẻ nào. Ta không phạt ngươi kỹ năng bắn cung không tồi." Cô nghiêm khắc khi nói chuyện cùng nàng ý bảo là người của cô không ai được sợ hãi trước bất cứ kẻ nào.

Nàng hiểu được dụng ý của cô nhưng khi nghe đến việc cô nói là người của cô thì làm mặt nàng đỏ lên mà suy nghĩ đến việc khác, cô khen ngợi năng lực của mình làm tâm nàng rất vui sướиɠ mọi cố gắng nỗ lực của mình điều được chủ tử công nhận.

"Thuộc hạ sẽ nghe lời chủ tử dạy bảo đa tạ người vì đã không trách phạt thuộc hạ." Lúc này nàng ngẩng đầu mà nói với cô làm cô rất hài lòng đúng là nàng học hỏi rất nhanh rất có năng lực.

"Ngươi nhận lấy cái này." Cô lấy trong người mình ra Nhất Tiễn Nỏ mà đưa cho nàng.

Nhất Tiễn Nỏ đã được hoàn thành khi cô lấy Linh Căn Dây về sau một ngày làm việc. Cây nỏ có màu bạc cộng với Linh Căn Dây tuy mỏng nhưng lại rất ống ánh uy lực của nó tạo ra rất kinh khủng có thể làm vỡ tảng đá lớn rất dễ dàng chỉ một mũi tên. Người nhận được Nhất Tiễn Nỏ trong Mạc Thông môn chỉ có các vị Phó môn chủ mới có thể có được nó thấy được Nhất Tiễn Nỏ người đó chính là cánh tay đắc lực của cô.

Bát vị hộ vệ sẽ có được Nhị Tân Nỏ tuy sức mạnh của nó không bằng Nhất Tiễn Nỏ nhưng không phải là yếu sức mạnh cũng không phải dạng vừa làm nội thương nặng đối thủ rất dễ dàng, cả hai đều có khí lực của cô truyền vào nên giai đoạn đầu rất khó để làm quen với việc sử dụng nhưng chỉ cần luyện tập không ngừng thì không gì là không thể . Cả hai điều do cô tạo nên mọi chi tiết, chất lượng tạo thành điều làm từ các loại vật liệu quý hiếm khó tìm nên uy lực không thể xem thường.

Cô đưa Nhất Tiễn Nỏ cho nàng cũng ngầm khẳng định vị trí của nàng ở Mạc Thông môn năng lực, tài năng cùng ý chí kiên định của nàng cô chắc chắn mình không nhìn nhầm người. Nhưng hiện tại nàng chỉ có thể luyện tập để thông thạo đến khi hoàn thiện được cộng với việc học xong mọi thứ trở thành sát thủ của Mạc Thông môn thì lúc đó cô sẽ cho nàng nhận chức còn phải xem cách nàng thể hiện như thế nào.

"Đây là gì vậy chủ tử." Nàng ngay ngô nhận lấy nhìn nó thật kỹ rồi quay sang hỏi cô.

"Đó là Nhất Tiễn Nỏ là vũ khí của Mạc Thông môn do ta tạo nên." Cô vẫn kiên nhẫn mà giải thích cho nàng nghe.

"Chủ tử người cho thuộc hạ thật sao món vũ khí này thuộc hạ cảm nhận được nó rất quý." Nàng khi nghe cô nói thì có chút không dám tin nên muốn trả lại cho cô.

"Ngươi cứ giữ lấy luyện tập cho thành thạo vào sau này nó chính là vũ khí của ngươi." Cô nhìn nàng một lúc rồi mới nói.

"Thuộc hạ rất biết ơn chủ tử rất nhiều." Khi thấy cô nghĩ cho mình còn rất được quan tâm làm nàng rất cảm động muốn rơi lệ.

"Được rồi xem đây ta chỉ làm một lần thôi." Nói rồi cô lấy lại nỏ từ trên tay nàng mà chuẩn bị bắn.

Cô gắn mũi tên vào nỏ kéo dây căng ra rồi đặt vào vị trí sau đó đưa nỏ lên cao nhắm bắn vào thác nước rồi bóp cò. Một mũi tên màu bạc được bắn ra bay nhanh ngang như tốc độ tên lửa lao về hướng thác nước khi cả hai va chạm thì nổ một cái đùng khói bay mù mịt không thấy gì cả, khi khói bắt đầu tan ra thì đặp vào mắt nàng là cảnh tượng không thể nào xảy ra nó rất ảo dịu là thác nước được chẻ làm đôi ra được một lúc thì thác nước mới bắt đầu trở lại như bình thường.

Nàng không thể tin được vào mắt mình sao cô có thể là được như thế thật không hổ danh là chủ tử của nàng rất đáng ngưỡng mộ trong lòng nàng hiện giờ vị trí của chủ tử ngày càng được nâng cao. Nàng cũng rất quyết tâm bản thân cũng sẽ làm được không phụ sự kỳ vọng của người.

"Chủ tử người thật lợi hại Vân Hi cũng muốn học chiêu đó." Ánh mắt nàng sáng lên mà nhìn cô, bình thường nàng đối với mọi người trong phủ kể cả Lưu Nhã rất lạnh lùng ít nói nhưng khi ở cùng cô nàng rất dễ đỏ mặt ngại ngùng lại còn nói rất nhiều.

"Được ngươi cứ việc luyện tập những thứ khác có thời gian rảnh thì đem nó ra luyện tập có gì muốn biết cứ hỏi Lưu Nhã khi nào có thời gian ta sẽ giúp ngươi luyện tập." Cô nhìn nàng không khỏi mỉm cười mà nói, sau đó thì đưa lại nỏ cho nàng.

"Thuộc hạ sẽ chăm chỉ luyện tập không phụ sự kỳ vọng của người." Nàng mỉm cười nhìn cô chắc chắn mà nói.

"Rất tốt ngươi cứ việc đến đây luyện tập ta cho phép." Cô cho phép nàng đến đây luyện tập cũng thật rất ưu ái nàng.

"Đa tạ chủ tử cho phép." Nàng vui vẻ mà cảm ơn.

"Được rồi ngươi tiếp tục luyện tập đi ta phải vào cung rồi." Nói rồi cô quay người rời đi.

"Tạm biệt chủ tử người đi đường cẩn thận." Nàng vui vẻ vãy tay chào cô, cô vẫn tiếp tục đi về phía trước tay thì đưa lên vãy với nàng ở phía sau.

Nàng càng vui khi cô cũng đáp lại lời mình tay thì ôm nỏ vào lòng như kho báu mà gìn giữ.

Sau khi cùng Vân Hi trò chuyện xong cô quay lại phòng mình để xem Linh Đan chuẩn bị xong chưa, mọi thứ xe ngựa cô đã cho người chuẩn bị xong cả rồi chỉ chờ lệnh xuất phất của cô nữa thôi.