Chương 45: Giải vây giúp Đại tương quân

Lúc cô và nàng ngồi lại vị trí của mình thì cùng lúc cả nhà Đại tướng quân đến họ đến giữa chính điện hành lễ với các vị phía trên, lúc này tất cả mọi người đã ổn định vị trí của mình.

"Thần tham kiến Tề Quý phi/ Thẩm phi/ Thương phi/ Đại hoàng tử/ Đại hoàng tử phi/ Nhị hoàng tử/ Nhị hoàng tử phi/ Tam hoàng tử/ Tam hoàng tử phi/ Nhị công chúa/ Tam công chúa vạn phúc kim an." Đại tướng quân Lâm Nhuận vừa vào liền quỳ xuống hành lễ với các vị hoàng tộc cao quý phía trên.

"Thảo dân tham kiến Tề Quý phi/ Thẩm phi/ Thương phi/ Đại hoàng tử/ Đại hoàng tử phi/ Nhị hoàng tử/ Nhị hoàng tử phi/ Tam hoàng tử/ Tam hoàng tử phi/ Nhị công chúa/ Tam công chúa vạn phúc kim an." Đại tướng quân phu nhân và Lâm Tình Hân quỳ xuống hành lễ.

**Đông quá chào cũng thấy mệt bà con ơi.**

"Đại tướng quân cùng thân nhân của mình không cần quá khách khí mau mau đứng dậy." Cô ngồi phía trên nhìn xuống mỉm cười bảo họ đứng dậy không cần quá câu nể.

Thật ra khi cả nhà nàng đến cô là người để ý đầu tiên, nữ nhân mà cô yêu hôm nay trùng hợp mà lại mặc cùng màu y phục với cô. Vẫn là gương mặt ấy vẫn là nét mặt lạnh lùng đó nàng điểm trên trán mình hình vẽ màu đỏ làm tôn lên vẻ đẹp của nàng, khi nàng vừa vào chính điện của phụ mẫu cô đã nhìn thấy và mê đấm vẻ đẹp của nàng không hổ danh là một trong tam đại mỹ nhân của Vương Triều quốc nàng khác với Linh Đan nàng ấy mang né đẹp dịu dàng, kiều diễm còn nàng thì mang nét đẹp lạnh lùng, kiêu hãnh.

Nếu là người khác thì cô chả bao giờ lên tiếng nhưng người vừa quỳ xuống hành lễ là nữ nhân mà cô yêu thương cùng với nhạc phụ và nhạc mẫu tương lai nên cô không thể đứng nhìn được. Huống hồ chi đối với cô không bao giờ muốn nương tử của mình phải quỳ trước mình càng không thể để nàng ấy quỳ trước kẻ khác. Việc ngày hôm nay khiến cô phải suy nghĩ về việc làm cách nào để đưa nàng về làm Hoàng tử phi của mình càng nhanh càng tốt.Tứ Quốc Thiên Vận - Chương 45: Giải vây giúp Đại tương quân"Thần/ thảo dân đa tạ Tam hoàng tử." Nói rồi ông cùng phu nhân và nữ nhi mình đứng dậy.

"Thần xin các vị thứ lỗi vì sự đến trễ của cả nhà thần." Hai tay ông chấp lại phía trước hành lễ tạ lỗi vì ngày quan trọng lại đến trễ.

"Ngài là quan đại thần trong triều phải biết quy tắc trong cung là như thế nào để các quan trong triều phải nôi theo chứ." Người vừa hóng hách mà nói chuyện với Đại tướng quân như vậy là Đại hoàng tử.

Hắn nhớ lại lần trước là Đại tướng quân cùng Thừa tướng nói giúp nên cô mới được phụ hoàng mình cử cô đi cùng mình nên bản thân mới không thể gây ấn tượng với các vị xứ thần thì cảm thấy không cam lòng nên muốn nhờ việc này làm khó dễ ngài ấy.

"Thần tội khó tha mong Đại hoàng tử chỉ bảo." Đại tướng quân cung kính cúi người trước hắn làm hắn càng trở nên tự đắc hơn nữa.

"Đi trễ là đại tội ngài nghĩ nên xử phạt thế nào đây Đại tướng quân." Đại hoàng tử ngồi trên ghế của mình cao ngạo mà nhìn xuống phía dưới nói.

"Đại hoàng huynh đây vì sao lại làm lớn chuyện hôm nay không phải ngày vui hay sao." Cô bên đây khi thấy Đại hoàng huynh muốn làm khó dễ nhạc phụ tương lai của mình thì khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh lạnh lùng lên tiếng.

"Chuyện của bổn hoàng tử ngươi không cần xía vào." Khi thấy cô ra mặt muốn giúp đỡ thì hắn tắt hẳn nụ cười trên môi mà khuôn mặt lộ ra hẳn sự khó chịu.

"Ta nghĩ Đại hoàng huynh ngươi nên chú ý đến ngôn từ của bản thân một chút chớ có làm mất mặt hoàng thất thì không hay cho lắm." Cô vừa nói vừa nhàng nhã mà cầm ly rượu lên uống.

"Bổn hoàng tử không cần ngươi phải dạy, Đại tướng quân ngươi nghĩ bản thân mình nên nhận hình phạt gì thì cho là đúng." Hắn tức giận mà quát lên khi bản thân hắn bị cô không để vào tầm mắt tức giận quay sang đổ lên người Đại tướng quân.

"Thần phạm đại tội mong Đại hoàng tử cùng Tam hoàng tử trách phạt." Đại tướng quân khi bị Đại hoàng tử quay sang trút giận thì chỉ cúi đầu nhận tội.

Từ nãy đến giờ Đại tướng quân luôn quan sát cô không ngờ cô lại nói đỡ giúp mình còn không sợ mà chọc giận Đại hoàng tử, ông lại có cái nhìn khác về cô từ lúc thường triều sáng nay ông đã cảm thấy cô là một người ánh tú, trí tuệ hơn người còn biết đối nhân sử thế nên ông rất tâm đắc bây giờ khi cả nhà ông gặp phải sự gây rối của Đại hoàng tử thì cô chính là người ra tay giúp đỡ ông lại càng cảm kích cô hơn.

"Nếu Đại tướng quân nói vậy thì phạt cả nhà ngươi mỗi người nhận 20 trượng vì tội đi trễ thế nào." Đại hoàng tử đắc ý nhìn về phía cô.

"Đại hoàng huynh ngươi nên nhớ Đại tướng quân là trọng thần lập quốc phụ hoàng rất coi trọng ngươi nghĩ chỉ một việc đi trễ không quá đáng ngại này mà bị phạt 20 trượng ngươi nghĩ phụ hoàng sẽ khen ngợi hay trách phạt huynh đây." Cô trong lòng rất tức giận khi hắn dám nói sẽ phạt nương tử của mình 20 trượng nhưng vân xphair luôn biinhf tĩnh để giải quyết vấn đề.

"Ngươi dám lấy phụ hoàng ra đe dọa cả ta hay sao." Đại hoàng tử tức giận đập bàn đứng dậy đằng đằng sát khí nhìn cô.

"Ta không rảnh đe dọa huynh nhưng đó là điều hiển nhiên huynh không nghĩ tới sao." Cô nhướng mày nhìn hắn với đôi mắt xám lạnh lùng đặc trưng của mình.

"Ngươi..." Hắn tức giận muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị Thái sư ngăn lại.

"Dương nhi vậy đủ rồi." Thái sư bên cạnh thấy hắn lại muốn tiếp tục gây sự chỉ làm bản thân mình nhục nhã thêm thôi thì ngăn cản hắn lại. Đối với Thái sư ông không thể nhìn thấu được cô vị Tam hoàng tử này thật sự khó đối phó hơn hắn nghĩ rất nhiều.

"Vâng." Đại hoàng tử muốn tiếp tục nói tiếp nhưng khi nhìn đến ánh mắt lạnh lùng của ngoại công mình thì im lặng mà ngồi xuống, trong lòng rất không cam tâm nhưng không thể làm gì hơn.

"Đại tướng quân ngài đến trễ nhưng phụ hoàng ta chưa đến có nghĩa là buổi tiệc chưa bắt đầu không được xem là trọng tội vậy ta phạt ngài uống một ly được chứ." Cô chỉ hơi lạnh lùng mà nói trên môi cũng hơi mỉm cười.

"Vậy thần xin tạ tội với mọi người tại đây cũng như Tam hoàng tử mà uống ly rượu này." Vừa nói ông vừa đưa ly rượu lên uống tạ lỗi với mọi người.

"Được rồi chuyện này đã xong mời Đại tướng quân cùng thân nhân của mình về chỗ ngồi." Cô nói rồi đưa tay ra chỉ vào chỗ ngồi của họ mà mời ngồi.

"Đa tạ Tam hoàng tử điện hạ." Nói rồi cả nhà Đại tướng quân về vị trí của mình mà ngồi.

Trong lòng hai vị phụ huynh đang rất cảm kích với cách cư xử cũng như tài chí của cô khi xử lý mọi chuyện rất bình tĩnh làm đối thủ phải tức giận mà chịu thua khi đối đầu.

Còn Tình Hân từ nãy đến giờ vẫn giữ được nét lạnh lùng trên mặt không thay đổi sắc mặt khi phụ thân mình bị Đại hoàng tử gây sự vì nàng tin chắc cô sẽ xử lý chuyện này rất dễ dàng, ở nàng luôn đặc mọi sự tin tưởng tuyệt đối với cô đối với nàng tên ngốc quậy phá đó sẽ không bao giờ để nàng chịu thiệt thòi vì thế nàng mới dành cả thanh xuân của bản thân chỉ để đợi mình cô mà thôi.

Khi nàng ngồi vào vị trí của mình thì nhìn về phía cô cả hai nhìn nhau mỉm cười ánh mắt cả hai hướng về phía đối phương mà giao tiếp họ có thể hiểu nhau chỉ qua một ánh nhìn cũng đủ hiểu tình cảm của họ dành cho nhau là thế nào rồi.

Nói về người bên cạnh cô thì nàng đã có thái độ khó chịu từ khi Tình Hân đi đến chính điện hành lễ, vì sao a vì nàng thấy cô cùng Tình Hân hôm nay mặc y phục cùng màu trong đầu nàng không biết là cả hai cố ý hay chỉ là vô tình nhưng nàng vẫn rất khó chịu. Khi cô lên tiếng muốn giải vây cho Đại tướng quân nàng có chút bất ngờ vì bình thường cô không bao giờ muốn dính đến những chuyện này nhưng khi suy nghĩ lại thì là cô không muốn gia đình của nữ nhân mình yêu phải bị ức hϊếp nghĩ đến đó tâm trạng nàng trở nên tệ hơn rất nhiều.

Nàng biết nữ nhân mà cô yêu là Tình Hân ngay từ đầu cô đã cùng nàng thỏa thuận không xen vào việc của đối phương nhưng khi nhìn thấy hai người tình chàng ý thϊếp liếc mắt đưa tình thì tâm nàng bỗng thẩn đi một nhịp nơi con tim bỗng nhiên lại đau khó chịu đến lạ thường nàng đặt tay lên tim mình muốn xem thử thế nào thì nghe tiếng của cô vang lên.

"Đan nhi nàng bị làm sao à khó chịu ở đâu sao." Cô quay sang bỗng thấy nàng đặt tay lên tim nghĩ nàng khó chịu nên lên tiếng hỏi.

"Ta không sao Kỳ đừng bận tâm." Nàng lạnh lùng lên tiếng.

Trong đầu cô hiện lên cả ngàn dấu chấm hỏi bộ bản thân mình làm gì sai chọc giận với nàng nữa rồi à, nhưng nãy giờ cô đối phó với đám người kia kia mà thật khó hiểu.

"Trưởng công chúa và Phò mã gia đến." Tiếng thái giám bên ngoài hô to vào trong.

"Chúng thần tham kiến Trưởng công chúa điện hạ và Phò mã điện hạ vạn phúc kim an." Các quan viên quan đại thần đồng loạt quỳ xuống hành lễ.

"Mọi người miễn lễ." Trưởng công chúa cùng phò mã của mình về đúng vị trí ngồi rồi mới lên tiếng cho mọi người miễn lễ.

"Đa tạ Trưởng công chúa điện hạ và Phò mã điện hạ." Mọi người cùng nhau đứng dậy về lại chỗ ngồi.

"Đại tỷ hôm nay sao lại đến trễ như vậy." Cô vừa gắp thức ăn cho nàng vừa hỏi Đại tỷ mình.

"Do hoàng tỷ chuẩn bị hơi lâu nên đến trễ mong hoàng đệ bỏ qua." Trưởng công chúa nhìn hoàng đệ mình mà trả lời.

"Đến trễ phạt một ly không cần phải lí do." Cô vừa gắp thức ăn bỏ vào miệng mà nói.

"Được ta uống tạ lỗi với đệ là được đúng không." Nói rồi nàng đưa ly rượu lên uống cạn rồi đưa ánh mắt thách thức nhìn về phía cô.

"Ta cũng đến trễ ta uống tạ lỗi mọi người." Phò mã của nàng lên tiếng rồi bưng ly rượu lên uống cạn.

"Tốt ta nhận lời tạ lỗi từ hai người." Cô mỉm cười nhìn họ.

"Đệ được lắm." Trưởng công chúa liếc mắt nhìn cô.

"Hoàng thượng/ Hoàng hậu nương nương giá lâm." Âm thanh quen thuộc của Lý công công vang lên.