Chương 42: Chàng ấy rất tốt

Hiện tại cô đang cùng Hoàng thượng, hai vị thiên tử của Đông Lĩnh và Chung Lương, Thái Tử Chung Lương cùng Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử có cả Thái tử Sa Dương cùng ngồi trò chuyện cùng nhau.

Theo như quan sát thì có ba người không có hứng thú gì với buổi trò chuyện này thì phải. Thái tử Sa Dương tính cách hắn có phần cao ngạo tự đắc kế thừa từ phụ hoàng hắn nên không xem ai vào mắt nhưng cũng phải ở lại để thể hiện sự hòa nhã giữa giữ các cường quốc lần này.

Đại hoàng tử thì khi thấy cô rất được lòng các vị tiền bối thì xin ra ganh ghét sự đố kị trong lòng ngày càng tăng nhưng hắn chả làm được gì vì ngay từ đầu hắn không thể hiện được tốt để các vị tiền bối ấn tượng nên càng muốn chán ghét cô hơn.

Nhị hoàng tử thì an phận hơn vì hắn biết năng lực của bản thân không thể ngang hàng cùng cô được nhưng lại thấy khá thú vị khi Đại hoàng tử không thể làm gì được cô, đôi lúc Đại hoàng tử muốn lấy lòng các vị trưởng bối nhưng họ không để tâm cho lắm nên càng làm hắn thấy hả hê hơn mà chỉ ngồi xem trò vui.

Nhưng ngược lại với ba vị thì Thái tử Chung Lương lại rất vui vẻ mà hưởng ứng những kiến thức kinh nghiệm của cô nói cũng như việc càng thêm ấn tượng về cô hơn trong lòng hắn cô bây giờ không khác nào là thần tượng vì trước đây hắn đã gặp cô rồi nên biết được tính cách cùng phong thái làm việc của cô một ít.

Các vị trưởng bối thì rất ấn tượng với cô không chỉ tìm hiểu về phong tục, tập quán của quốc gia họ mà còn cho họ thấy được cách cư xử của cô không khác nào là người dân của quốc gia họ. Các vị trưởng bối rất kết cô rồi á mỗi người một suy nghĩ nhưng chung quy là muốn gả nữ nhi yêu quý của mình cho cô, trong thiên hạ rất khó để tìm được nam nhân vừa có tài vừa có đức vừa ham học hỏi là còn rất tuấn mỹ không hổ danh là mỹ nam đẹp nhất thiên hạ nay mới được mở mang tầm mắt.

Còn về các vị nữ nhân thì họ đang ở Thanh Hoa cung của Hoàng hậu nương nương trò chuyện. Các vị Hoàng hậu quả thật rất hợp ý nhau là bật mẫu nghi thiên hạ nên thái độ, phong thái, tính cách ai cũng gần như nhau rất hiền từ và xinh đẹp tuy họ cũng có tuổi nhưng vẻ đẹp lại không khác nào nữ nhân 20 thật khó trách các vị thiên tử không thể không yêu sao cho được.

Thiên Tuệ cùng Thanh Hàn cũng ngồi trò chuyện nhưng đã xin phép về phòng trước. Hai người có quen biết nhau nên trên đường trở về phòng cũng trò chuyện qua lại rất thân thiết không hề có câu nể xíu nào, còn vì sau thân thiết thì đợi sau này mọi người sẽ rõ.

"Tuệ nhi ta nghe Vũ nhi nói muội đã tìm được phò mã cho mình rồi sao." Thanh Hàn mỉm cười nhìn Thiên Tuệ hỏi, hai người hiện giờ vẫn đeo khăn che mặt.

"Thanh Hàn tỷ đừng nghe tên đáng ghét đó nói bậy muội nào có cơ chứ." Nàng đỏ mặt khi nghe vị tỷ tỷ này của mình hỏi về chuyện đó nhưng cũng may có khăn che mặt nên không bị phát hiện, trong lòng thì mắng tên nhiều chuyện kia.

"Nếu tìm được ý trung nhân của mình thì muội cứ nói không cần phải ngại." Thanh Hàn nhìn biểu hiện của Thiên Tuệ thì cũng đã hiểu tuy có khăn che mặt nhưng tai thì không thể che dấu a.

"Thật ra là có... nhưng hiện tại bọn muội chưa thể cùng nhau nhưng tỷ yên tâm khi có dịp muội sẽ giới thiệu chàng ấy với tỷ." Thiên Tuệ câu lấy tay Thanh Hàn mà thân thiết trò chuyện, khi nói đến cô nàng bất giác lại cười.

"Được ta rất mong chờ người đó như thế nào mà có thể làm Tuệ nhi của tỷ phải động tâm như vậy." Thanh Hàn mỉm cười với Thiên Tuệ.

"Nhất định tỷ sẽ bất ngờ cho xem." Thiên Tuệ tự tin về cô nhất định Thanh Hàn sẽ bất ngờ.

"Thanh Hàn tỷ vậy tỷ đã có ý trung nhân chưa có cần muội giúp tỷ tìm không." Thiên Tuệ muốn biết Thanh Hàn đã có người trong lòng chưa vì xưa nay nàng ấy quá kính tiếng không chịu tâm sự với cả nên rất khó để nhận ra.

"Ta không có." Khi nghe Thiên Tuệ hỏi đến việc của bản thân trong đầu nàng bỗng nhiên hiện ra hình ảnh của người đó, gương mặt anh tú khí chất bất phàm làm người ta khó quên nhưng nàng lại gạt đi suy nghĩ của mình mà nói không có.

"Vậy sao khi nào tỷ có nhất định phải nói cho muội biết đó." Thiên Tuệ cười tươi tuy thường ngày nàng rất đanh đá cọc cằn nhưng khi ở cùng vị tỷ tỷ nàng của mình thì nàng rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

"Được." Thanh Hàn mỉm cười với nàng.

Hai tỷ muội bọn họ cùng nhau trò chuyện trên đường về lại phòng mình họ rất hăng say mà cùng nhau nói những chuyện khiến cả hai rất vui vẻ. Thanh Hàn được xem là tảng băng khó gần nhưng với vị muội muội này của mình thì lại rất quan tâm và cưng chìu mặc dù hai người chẳng có quyết thông cũng chẳng cùng một quốc gia nhưng vì một điều gì đó lại khiến cả hai gắn kết với nhau như vậy.

Hai người tạm biệt nhau trở về phòng của mình để nghỉ ngơi. Thiên Tuệ vừa trở vào phòng đóng cửa lại thì bỗng nhiên có một vật thể lạ bay đến ôm lấy nàng làm nàng giật cả mình muốn quay sang chưởng một cái nhưng khi quay lại thì ngạc nhiên mà lên tiếng.

"Sao chàng lại ở trong phòng của thϊếp." Nàng ngạc nhiên lên tiếng không phải giờ này cô còn phải đàm đạo cùng các vị trưởng bối hay sao.

"Ta xin phép ra ngoài một chút để gặp nàng, nàng không vui khi thấy ta hay sao." Cô bĩu môi nhìn nàng nói, uổng công người ta tìm cách để gặp nàng.

"Không có ta chỉ ngạc nhiên khi chàng lại dám đến đây đấy." Nàng đặt hai tay lên mặt cô mà vuốt ve khuôn mặt anh tuấn làm nàng để tâm bấy lâu nay.

"Nàng hôm nay đi đường mệt rồi nghỉ ngơi một chút tối nay còn phải dự yến tiệc nữa." Cô vuốt tóc nàng mà nói sau đó hôn lên trán nàng một cái.

"Thϊếp đã biết A Kỳ yên tâm." Nàng mỉm cười nhìn cô khi được người mình thương quan tâm còn hôn mình nữa thì ai mà không hạnh phúc cơ chứ.

"Chàng mau nói cho thϊếp biết có dấu thϊếp chuyện gì hay không." Nàng bỗng nhớ ra chuyện gì đó rồi quay sang liếc cô một cái.

"Ta nào có dấu nàng chuyên gì cơ chứ." Nghe nàng hỏi làm cô hoang mang bộ mình làm gì sai sao ta.

"Vậy đây là cái gì đây hả." Nói rồi nàng kéo ống tay áo cô xuống lộ ra vết băng bó dài trên tay.

"Đây... đây là do ta sơ ý bị tên kia đánh lén thôi à." Cô rụt cổ lại mà trả lời nàng cứ như những đứa trẻ bị phát hiện việc làm sai vậy.

"Chàng giỏi lắm dám dấu cả thϊếp chuyện này nếu không phải thϊếp cho người đi theo xem chàng thì chàng tính dấu thϊếp đến bao giờ đây hả." Nàng vừa nói tay vừa kéo lấy tai cô làm cô đau mà la lên.

"Uiiii uiiii Tuệ nhi tha lỗi... ây ta biết sai rồi mà ta không có định dấu nàng chỉ là ta sợ nàng lo lắng nên mới không nói chứ bộ." Cô bị nàng nhéo đau la lên khuôn mặt biểu hiện sự biết lỗi mà nhìn nàng mong nàng tha lỗi.

"Chàng lần sau mà còn như vậy nữa thì đừng trách thϊếp ác." Vừa nói lời đe dọa nhưng tay thì lại xoa lên nơi bản thân vừa nhéo thật là khó hiểu.

"Không có lần sau." Cô cười tươi nhìn nàng. Sau đó cuối xuống đặt lên môi nàng nụ hôn sâu cả hai cứ tạo ra những âm thanh làm người nghe phải xấu hổ đỏ mặt.

Được một lúc thì cả hai buông nhau ra kèm theo sự rời ra là sợi chỉ bạc ống ánh đến giữa đường lại đứt, cô mỉm cười nhìn nàng tay xoa lưng giúp nàng lấy lại hơi thở điều đặng.

"Chàng mau lại đây thϊếp thay băng cho chàng." Nàng kéo tay cô ngồi xuống ghế rồi bản thân đi lấy thuốc giúp cô thay băng mới.

Nàng vừa mở vết băng cũ ra thì không khỏi đau lòng tuy hôm nay vết thương đã đỡ hơn rất nhiều đã có da non mọc lại nhưng những vết khâu kia không khỏi làm nàng thương tâm. Được một lúc thì nàng cũng băng bó lại giúp cô xong không quên thoa lên loại thuốc giúp vết thương mau hồi phục với không để lại sẹo.

Do cô sử dụng loại thuốc đặc biệt nên vết thương hồi phục rất nhanh các cậu đừng hỏi vì sao lại có loại thuốc thần kì như vậy nha vì do tui tưởng tượng á :3. Nó chỉ nhanh hồi phục hơn so với bình thường thôi có thể sau này không để lại sẹo nữa.

"Đa tạ nàng Tuệ nhi." Nói rồi cô hôn lên trán nàng xem như lời cảm tạ cũng như thể hiện tình yêu của mình với nàng.

"Chàng không được khách khí với thϊếp, đúng rồi chàng mau trở về không nên để các vị trưởng bối đợi lâu." Nàng liếc cô một cái khi lám câu nể với mình rồi lại nhớ ra cô trốn đến đây với mình cũng lâu rồi nên trở về.

"Được ta trở về nàng nghỉ ngơi cho tốt đó biết không." Cô dặn dò nàng một chút.

"Thϊếp đã biết." Nàng nhìn cô mà cười.

"Vậy ta đi đây nàng nghỉ ngơi đi nha." Nói rồi cô hôn lên môi nàng một cái rồi bay bay đi nhưng chưa từng xuất hiện tại đây.

Nàng mỉm cười với hành động của cô tay đặt lên nơi cô vừa hôn mà cười tươi hạnh phúc sau đó thì nàng cũng nghe lời cô mà lên giường nằm ngủ. Cô thì quay trở lại cùng các trưởng bối tiếp tục trò chuyện.