Chương 23

Sáng hôm sau, Tư Uyển xoay người ngồi dậy, hai mắt mơ màng vì buồn ngủ, lọt vào trong tầm mắt là một khung cảnh vô cùng xa lạ khiến cho đầu óc tạm thời ngây ra.

Ồ, cô đang là sinh viên năm nhất, đây là đang ở trong ký túc xá của trường.

Ngáp một cái, vặn người, đang định nằm xuống ngủ thêm một chút nữa thì thân mình đột nhiên cứng đờ, mấy giờ rồi?

Lấy điện thoại ra, nhìn thời gian.

7giờ 15 phút, còn kịp ăn sáng rồi đi học.

Trèo thang xuống giường, đã thấy Lăng Tiêu đi từ ngoài về cô ngạc nhiên:" sao cậu dậy sớm vậy"

" Tớ quen hay chạy bộ sáng sớm, tớ đi rửa mặt cậu gọi con heo lười kia dậy đi" nói xong liền lấy quần áo bước vào nhà tắm.

"Hi Hi dậy đi"

Ngôn Hi lường biếng bảo:" hai cậu đi đánh răng rửa mặt trước đi rồi chúng ta cùng đi ăn sáng nhé "

Mười lăm phút sau, dưới căng tin

Ba cô nàng cùng ăn bánh quẩy, thỉnh thoảng lại uống một ngụm sữa đậu nành

"Hừ! Đúng rồi Tiêu Tiêu, sáng nay sao tớ thấy cậu dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm một lát nữa đi?”

“Mình quen rồi.”

“Cậu ở nhà cũng dậy sớm thế à?”

Lăng Tiêu lắc đầu.

Ngôn Hi đang định hỏi thì lại nghe cô nói tiếp ---

“Ở nhà thì sẽ còn dậy sớm hơn.”

“Sớm hơn á? Khụ khụ...”

Tư Uyển vỗ lưng cho cô, “Ăn từ từ thôi, cẩn thận sặc."

" Đúng thế, lúc tớ ở nhà, mẹ luôn gọi bọn tớ dậy tập luyện thể dục cực kỳ đúng giờ.”

“Bọn cậu?”

“Ừ.” Lăng Tiêu uống một ngụm cháo, mí mắt hơi cụp xuống, “Tớ có một anh trai và một đứa gái nhỏ hơn chúng ta một tuổi nữa nói ra tớ thấy chúng ta rât có duyên nha, em gái tớ cũng tên Uyển- Thẩm Uyển.”

“Wow! Thật có duyên nha!!” Vẻ mặt Ngôn Hi vô cùng kích động, “Thật hâm mộ cậu có anh trai em gái yêu thương, đáng tiếc, nhà tớ chỉ có mỗi mình tớ...”

Nghe vậy, Lăng Tiêu gật đầu, mặt mày đầy tươi cười, “Bọn họ thật sự rất thương tớ.”

Tư Uyển uống một ngụm sữa đậu này, sữa nóng khiến cô phải nhe răng trợn mắt, nhưng trong đáy mắt lại có sự tự giễu.

Anh chị em ư?

Đáng tiếc, cô và nguyên chủ một người mất cả cha lẫn mẹ còn một người bị bố mẹ vứt bỏ trong viện phúc lợi.

Đây là tình tiết bi thảm cỡ nào cơ chứ?

Học xong mấy tiết học buổi sáng thoắt cái đã đến giờ trưa

Ừm, đã tới giờ ăn trưa.

Hôm nay, buổi chiều không có tiết học, ăn cơm xong liền trở về ký túc xá luôn.

Ngôn Hi nhìn cái giường trống rỗng ở đối diện, thở dài một hơi, “Chắc là người này sẽ không đến rồi.”

Lăng Tiêu cắn quả táo giòn tan: “Hông ắc âu.”

“Hả?”

“Không chắc đâu.” Lăng Tiêu nuốt xuống, rút một tờ giấy ra lau tay.

“Uyển Uyển, cậu nghĩ sao?”

“Không biết nữa.” Đôi lúc, cô thẳng thắn một cách cực kỳ đáng yêu

Tư Uyển lấy máy tính ra xem một số tin lá cải cùng một số kiến thức cô cần phải học tập, sau đó lấy điện thoại ra nhắn một cái tin cho Giang Thừa Viễn nói về tình hình học tập mấy ngày hôm nay mặc dù tin nhắn của cô vẫn như đá chìn đáy bể vậy. Mặc kệ đi...

Sau đó tắt máy tính, thay đồ ngủ, chuẩn bị đi ngủ trưa.