Chương 22

Về tới kí túc xá, Tư Uyển cầm váy ngủ đi vào trong phòng tắm.

Một phút sau ---

“A!” Một tiếng hét chói tai ngắn mà dồn dập vang lên.

Ngôn Hi chạy tới cạnh cửa, “Này, cậu không sao chứ?”

“Bên nào là nước ấm thế?”

“Ở giữa.”

Tư Uyển: “...”

Tắm xong, Tư Uyển mang quần áo bẩn ra, cho thẳng vào trong máy giặt.

Bấm nút, bắt đầu giặt đồ.

Vừa mới ngồi xuống lau tóc, tiểu công trúa đã lon ton chạy tới trước mặt cô: “Tư Uyển, con thỏ bông sáng nay cậu mang đến đâu rồi?”

Tư Uyển nhướng mày, nhìn hai lúm đồng tiền xán lạn rực rỡ của cô, tức khắc không nhịn được thò tay ra véo đôi má nhỏ mềm mịn đó.

"..."

"Kia kìa" cô chỉ về phía chân giường

"Wow!!! Đáng yêu quá đi!!""

Lau tóc xong, Tư Uyển dùng máy sấy sấy khô tóc một nửa.

Cô gập máy sấy lại, nhét vào trong ngăn kéo, lại lấy quần áo đã giặt xong ra phơi.

Lăn lộn một hồi, cuối cùng cũng được yên vị trên chiếc giường của mình

"Các cậu nói xem, có phải người này không tới không?” Ngôn Hi chống cằm trầm tư.

“Cũng có thể là có việc nên tới chậm.” Lăng Tiêu búi tóc lên, đổ dung dịch dưỡng da vào tay, xoa đều rồi vỗ lên khắp mặt.

“Có lẽ.”

Chờ đến mười giờ mười lăm, ba người tắt đèn đi ngủ rồi mà vẫn không thấy chủ nhân của chiếc giường cuối cùng tới báo danh.

Tư Uyển lăn lộn lên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, bầu không khí cực kỳ yên tĩnh, đêm bình yên khiến người ta tự nhiên thấy phiền muộn.

Mười phút sau.

“Này, các cậu ngủ chưa?” Là Lăng Tiêu.

“Chưa.” Tư Uyển và Ngôn Hi cùng lên tiếng một lúc.

“Các cậu là người ở Bắc Kinh à?”

“Nhà tớ ở thành phố C một năm trước vừa chuyển về đây.” Tư Uyển

“Tiêu Tiêu cậu thì sao?”

“Nhà tớ ở Nam Kinh.”

"Tớ là người ở đây, các cậu tới địa bàn của tớ rồi, sau này để tớ dẫn mọi người đi chơi nha ~” Ngôn Hi

“Chơi á?” Tư Uyển hứng thú, “Có gì vui không?”

“Công viên trò chơi, công viên hải dương, công viên chủ đề, Thế giới đáy biển... Rất nhiều nhé!”

Tư Uyển: “...”

“Vậy... các cậu có bạn trai chưa?” Ngôn Hi lại khởi xướng chủ đề.

Lăng Tiêu: “Không có.”

Tư Uyển: “Coi là có... đi.”

“Tại sao lại coi là có đi"? Hay là cậu yêu thầm người ta hoặc là hai người đang trong thời gian ái muội, chưa xác định rõ quan hệ?”

“Tớ...không biết nữa!”

“Uyển Uyển, tiết lộ chút xem nào.” Ngôn Hi thật là thích buôn chuyện nữa.

“Tớ cũng muốn biết nữa.” Giọng nói êm dịu của Lăng Tiêu cũng truyền tới, Ngôn Hi có được người ủng hộ nên càng ồn ào hơn.

“Tớ và anh ấy, quan hệ có hơi phức tạp.”

“Phức tạp đến mức nào?”

" Chồng...cưới theo hôn ước của hai nhà, nhưng...anh ấy hận tớ!" Tư Uyển buồn bã nói.

"Dù sao cũng khá rối loạn.”

"Cậu đã kết hôn rồi sao?" Lăng Tiêu kinh ngạc hỏi

"Ừm"

"Nhưng chúng ta còn chưa đủ tuổi đăng kí kết hôn mà...?" Ngôn Hi tò mò gặng hỏi

" Chỉ là tổ chức một hôn lễ nhỏ chứ chưa chính thức đăng kí kết hôn mẹ chồng bảo khi nào đủ tuổi sẽ đi đăng kí lúc đó tổ chức lại một hôn lễ thật long trọng"

Ngập ngừng một lúc cô lại nói tiếp" mà thật ra ba tháng trước tớ sốt cao bất tỉnh, lúc tỉnh lại tớ đã chả nhớ gì về trước kia rồi đây cùn chỉ là lời người giúp việc trong nhà nói lại cho tớ nghe mà thôi...." Đây có lẽ là lời nói dối hoàn hảo khi nhắc lại truyện quá khứ....hazzz

“Anh ta là sinh viên à?”

“Không phải.”

“Lớn hơn cậu à?”

“Ừ. Lớn hơn 10 tuổi”

Ngôn Hi còn định hỏi tiếp thì Tư Uyển đã giành trước, “Ngủ đi, mai chúng ta đều có tiết buổi sáng đấy.”

Rầu rĩ “ừ” một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Tư Uyển chui vào trong chăn và đăng nhập Wechat nhắn tin cho Giang Thừa Viễn: "Anh đến Thượng Hải chưa?"

Không động tĩnh.

Chờ đến khi cô lướt một vòng Weibo anh vẫn không trả lời, kệ vậy tắt điện thoại đi ngủ