Chương 24

"Phó chủ tịch, đây là báo cáo các phòng ban tập hợp lại và gửi lên ạ!” Thẩm Chân đặt một chồng tài liệu xuống.

Người đàn ông nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, ngòi bút không hề dừng lại, “Để lại báo cáo của phòng thị trường và phòng tài vụ, những cái còn lại cô đọc rồi tập hợp ý kiến lại cho tôi.”

“Vâng. Có cần gọi cơm trưa không ạ?”

“Mấy giờ rồi?” Nhíu mày.

“Một rưỡi rồi.”

"Vậy gọi đi"

"Vâng, chút nữa cơm đến tôi sẽ mang vào phòng cho ạ" nói xong Thẩm Chân bước ra khỏi văn phòng thuận tay đóng cửa

Giang Thừa Viễn ký xong văn bản cuối cùng, đặt bút xuống, lấy tay day day trán.

Sau đó lấy điện thoại ra thấy con nhóc kia nhắn một số tin nhắn xoay quanh trường học và bạn mới, toàn là những chuyện lông gà vỏ tỏi thấy vậy Giang Thừa Viễn bấm gọi số điện thoại của người nào đó ---

“...”

Không nghe máy?

Giờ này chắc đang ngủ trưa rồi.

----

Một buổi trưa này, Tư Uyển ngủ rất ngon, còn nằm mơ nữa.Cụ thể mơ thấy gì thì cô cũng chẳng nhớ được.Lấy điện thoại ra xem giờ mới phát hiện có cuộc gọi nhỡ của Giang Thừa Viễn.

“Ôi! Anh ấy gọi cho mình?”

Xuống giường, chui vào phòng tắm súc miệng, rửa mặt, lúc này mới coi như tỉnh táo hoàn toàn. Để không đánh thức Tiêu Tiêu và Hi Hi, Tư Uyển xoay người đi ra ngoài ban công.

Gọi lại.

“Alo.” Đầu bên kia bắt máy khá nhanh.

Môi liền nở một nụ cười: “A!! Cuối cùng anh cũng đã nhớ đến em rồi?”

Người đàn ông đặt bút xuống, một tay khép tài liệu lại, người ngả về sau, tựa lưng vào thành ghế.

Vẻ mặt cũng hiếm khi thả lỏng ra, “Vừa ngủ trưa dậy hả?”

“Vâng. Sao anh không trả lời tin nhắn của em thế?”

“... Bận.”

"...."

“Anh đang ở công ty à?”

“Ừ.”

“Bận lắm hả?”

“Cũng bình thường. Cô ở trường đã quen chưa?”

“Hoàn cảnh không tệ, bạn cùng phòng cũng rất tốt nữa.” Tư Uyển nói sơ qua

"Cuối tuần bác Ngô sẽ đến đón cô về"

Kết thúc cuộc gọi, Tư Uyển tì vào lan can cười ngây ngô

----

Cuối tuần Giang Thừa Viễn làm tăng ca cuối cùng cũng về đến nhà trong tình trạng mệt gần chết, trong bữa cơm tối còn không ngừng nghe con nhóc kia lảm nhảm. Đến khi anh bảo trên phòng có quà mẹ chồng mua cho cô, Tư Uyển mới vội vàng ăn xong bữa cơm chạy tót lên phòng

Món quà là một chiếc lắc tay nạm những viên kim cương nhỏ li ti sáng lấp lánh trong thật đẹp mắt, cô kích động bảo Giang Thừa Viễn đeo vào cho

"Vui đến thế sao " anh nhếch miệng cười khẩy

"Vui chứ ạ! Đây là lần đầu tiên có người tặng quà cho em nha!!"

"Oa...đẹp quá đi...!!!"

Nhìn con nhóc con kích động nhạy nhót anh cũng không biết nói sao cho phải

"Cảm ơn anh nhiều đã mang quà của mẹ đưa về cho em" Tư Uyển híp mắt cười

"Đừng cảm kích bằng lời" vừa cởi áo sơ mi vất sang bên Giang Thừa Viễn vừa nheo mắt nhìn

"Em chả có gì để đền đáp anh cả" cậu gãi đầu ngập ngừng suy nghĩ

"Không cần, tôi chỉ muốn một thứ"

"..."

"Thân...thể...cô" Giang Thừa Viễn cúi người phả từng chữ rõ ràng khêu gợi rồi cắn khẽ tai cô

"Hm..."

"Gì cơ ạ?"

"Chuyện kia" đôi môi di chuyển sang chiếc cổ trắng ngần, tay anh vén nhẹ tóc cô ra sau

"Hả?... A... Anh à không được. Đi tắm đi" Tư Uyển cố gắng đẩy Giang Thừa Viễn ra. Kí ức lần đầu tiên tỉnh lại trong thân xác này cũng là lần duy nhất chịu đựng đau đớn xé da xé thịt, chuyện đó...không làm thì hơn. Rõ ràng rất đau nha~

Giang Thừa Viễn xếch mắt cầm khăn vào phòng tắm, hôm nay là cuối tuần, đùa sao? Hắn muốn Tư Uyển. Hơn ba tháng kể từ lần cuối... Người hôm nay hắn muốn là Cố Tư Uyển hiện tại, kể ra từ khi biết cô đến nay anh đã phải kiềm chế bao nhiêu lần rồi. Đêm nay Tư Uyển tuyệt đối không thể thoát, ai bảo cô dùng đôi mắt ngây ngô đáng yêu đó dằn vặt anh cả tuần khó chịu.

Đứa trẻ khờ khạo không có kĩ năng trên giường, ăn cô chắc hẳn rất thú vị.

"Cố Tư Uyển như cá con nằm trên thớt" Giang Thừa Viễn chống tay vào tường đứng dưới vòi sen cười tà mị, đáy mắt loé tia dục cảm mạnh mẽ....