Chương 19

Trên xe, tài xế đang đưa họ về nhà chính ngoài ngoại ô, lúc vô tình liếc ra gương chiếu hậu ông đã thấy tình huống của hai người cô và cậu chủ phía sau, nhất thời không nhịn được mở lớn miệng, lộ ra ánh mắt kinh ngạc.

Tư Uyển đưa lưng về phía Giang Thừa Viễn nên chỉ cảm giác có người nào đó đang liếc nhìn mình.

Cô theo bản năng muốn xoay người nhìn, bỗng dưng Giang Thừa Viễn kéo cô lại sát mình hơn, định dãy dụa nhưng anh lại đem cô ôm chặt hơn, liếc thoáng qua tài xế phía trước, ở giữa xe liền xuất hiện một lớp cách trở.

"Ai da!! Buông em ra.” Tuy không nghe được âm thanh phía sau, nhưng Tư Uyển lại thấy da gà đều đứng lên, cô bị Giang Thừa Viễn gắt gao ôm trước ngực, lúc này không những không có tâm tình xấu hổ cùng kích động, mà ngược lại toàn thân càng cảm thấy lạnh hơn.

Không biết như thế nào, thấy bộ dáng kinh hách của cô, sự bực bội trong lòng Giang Thừa Viễn dần dần giảm xuống, thay vào đó là hứng thú chậm rãi tăng lên lập tức muốn hôn cô

"Ưʍ..." nụ hôn quá bất ngờ khiến cô không biết phản ứng ra sao.

----

Biệt thự nhà họ Giang

Vừa bước xuống xe mẹ Giang đã đôn đả chạy từ trong nhà ra

"Tới rồi, tới rồi...”

Thấy con dâu của mình về, mẹ Giang cười đến mức không nhìn thấy mặt trời đâu nữa.

"Con chào mẹ" cả hai cùng gật đầu chào

Lòng Tư Uyển dâng lên cảm xúc hạnh phúc khó tả đây là mẹ chồng của cô gia đình của cô sao, thật là tuyệt. Ôi mà giọng nói này thật quen thuộc đây chẳng phải vị phu nhân lâu lâu hay đến thăm viện phúc lợi Ánh Dương sao. Nhìn cô ấy thật trẻ quá đi ai nhìn ra đó là người phụ nữ hơn 50 rồi chứ trông như có hơn 30 là cùng

“Đi đường có mệt không? Hôm nay công việc ở công ty có bận lắm không? Có phải dạo này bận quá không có thời gian đưa con dâu mẹ về đây không? Con phải chú ý nghỉ ngơi nhiều vào, đừng thức đêm nhiều dành thời gian cho vợ con nữa.”

Mẹ Giang quay ra mắn ta cô dắt cô vào nhà

"Mẹ!!! Mẹ thật xinh đẹp!!!" Cô cười tươi nói đôi mắt sáng lấp lánh vui vẻ cong cong lên như vầng trăng non

"Ôi! Cái miệng nhỏ ngọt xớt này, mẹ chỉ cần các con thường xuyên về thăm mẹ là mẹ mừng lắm rồi"

Nói đoạn hai mẹ con vừa đi vào nhà vừa tâm sự Giang Thừa Viễn chỉ biết bất lực đi theo sau

"Vào rửa tay nào, chúng ta bắt đầu ăn cơm!” Mẹ Giang vui vẻ tiếp đãi.

“Đến rồi đấy à?” Bố Giang ngồi trên ghế sô pha, nghe tiếng động cũng ngước mắt lên nhìn nở nụ cười ôn hoà.

“Vâng.”

"Dạ cha!!"

“Hai đứa ngồi đi.”

Giang Thừa Viễn đặt áo khoác xuống, tiện tay nới ống tay áo ra.

“Họp quý hội đồng quản trị sắp tới con chuẩn bị thế nào rồi?” Tuy vẫn là chủ tịch của Giang Tinh nhưng bố Giang đã dần lui về phía sau giúp đỡ, chủ yếu những việc quan trọng ông mới đến công ty còn lại đều bỏ lại cho Giang Thừa Viễn cả

"Đang lên kế hoạch ạ!” Anh ngồi vắt chéo chân, cầm chén uống trà.

“Đừng làm quá tuyệt tình, chó cùng dứt dậu, đừng để đánh rắn không chết mà còn bị nó cắn ngược lại các ông ấy dù sao cũng là nguyên lão trong công ty.”

“Trong lòng con tự có tính toán.”

Ba Giang hừ lạnh, ông có lòng tốt nhắc nhở, thằng oắt con này lại tỏ thái độ thế sao?

Đúng là đồ vô ơn mà!

Nhưng kẻ vô ơn nào đó lại chăm chú uống trà, không hề bị ảnh hưởng.

“Trà này ngon quá, thật thơm!” Tư Uyển ngồi chăm chú lắng nghe

“Mẹ của con mới được bạn tặng vào hôm trước, nếu thích thì lấy một ít mang về.” Bố mẹ Giang đúng là cưng chiều cô con dâu này hết mực, đừng nói là chút trà, cho dù có móc tim móc gan mẹ Giang cũng chịu.

“Cảm ơn mẹ. Nhưng con ngốc còn ko biết trà này tên là gì chỉ thấy rất thơm, rất ngon nha” Tư Uyển ngây ngô nói làm cha mẹ Giang cũng phải bật cười thú vị

“Cảm ơn gì chứ? Hiếm khi mới có thứ con thích, mẹ vui còn chẳng kịp nữa là!”

"À!! Vụ cháy viện phúc lợi Ánh Dương con điều tra ra sao rồi?" Mẹ Giang như chợt nhớ ra điều gì đó quay ra nhìn con trai mình

"Theo điều tra chỉ là do chập điện dẫn đến vụ cháy, viện phúc lợi cũng đã được xây dựng gần xong khi nào hoàn thiện con sẽ báo cho mẹ"

"Ôi thế à!!! Chú ý xây dựng cẩn thận đẩy nhanh tiến độ cho mọi người có thể trở lại cuộc sống bình thường nha con"

"Vâng thưa mẹ"

"Nơi...đ..ó....!"

Đây là lần đầu Tư Uyển nghe về viện phúc lợi từ khi cô đến thân xác này. Đang lưỡng lự định hỏi tiếng người giúp việc đã ngắt lời cô

"Món ăn đã được dọn lên xong rồi, vào bàn thôi ạ!”

Mọi người cùng đứng dậy bước đến bàn ăn

“A Uyển à, con uống bát canh gà này trước đi.”

“Khụ khụ!” Giang Thừa Viễn ho, đổi lại được một ánh mắt cảnh cáo.

“Này, bát này là của con, lớn đầu rồi còn ..."

Cơm nước xong xuôi, mẹ Giang bảo

"Hai con hôm nay ngủ lại đây đi mẹ đã sai người dọn dẹp phòng lại cho hai đứa rồi!"

"Dạ thôi con còn có chút việc còn phải về nhà xử lí"

"Mẹ con cũng phải chuẩn bị mai đến trường báo danh nhập học ạ" Tư Uyển lễ phép nói

"Ôi! Vậy mẹ không giữ hai đứa nữa. A Uyển nhớ thường xuyên về đây chơi nha con"

"Dạ tạm biệt mẹ! Con chào cha mẹ"

Giang Thừa Viễn vội kéo tay cô ra xe đi về còn đứng ở đây có khi hai mẹ con này tạm biệt nhau đến sáng mất... thật là đau đầu mà