Chương 20

Ánh mặt trời ấm áp, gió nhẹ thổi, Đại học B lại sắp bắt đầu lễ khai giảng của một năm học mới.

Trước cổng trường xây bằng đá cẩm thạch, xe đi tới đi lui, dòng người cuồn cuộn.

“Xin hãy trình thẻ sinh viên.” Chú bảo vệ cản chiếc Rolls-Royce Phantom Wraith!” lại.

Cửa sổ xe hạ xuống, một cái đầu bù xù thò ra, “Cháu là tân sinh viên, còn chưa có thẻ sinh viên ạ!”

Giọng nói mang ba phần tươi cười khiến cho chú bảo vệ thấy ấm áp, lập tức thu lại gương mặt nghiêm túc của mình.

“Vậy thì giấy thông báo trúng tuyển.”

Tư Uyển lấy giấy từ trong ba lô ra đưa cho ông ấy.

“Có thể, vào đi thôi.”

Có người đưa đi nên mấy cái kiểu như đàn anh khóa trên đến gần nói muốn giúp đỡ nọ kia như ở trong phim truyền hình liền không hề xuất hiện.

Anh lái xe thẳng đến bãi đỗ rồ đưa cô lên văn phòng quản lí sinh viên đăng kí nhận lớp và phòng kí túc xá.

"Cô muốn đăng kí ở kí túc?"

"Đương nhiên rồi sinh viên phải trải nghiệm ở kí túc mới vui chứ , yên tâm cuối tuần em sẽ về nhà mà" cô tít mắt cười

Phòng 402 tầng 4

Cô cười chạy tới, ôm lấy cánh tay của anh, “Đi thôi!”

Người đàn ông tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Thiếu nữ chớp mắt vô tội.

Thôi kệ vậy...

“Này, học sinh và người nhà tới đây đăng ký nào!” Dì quản lý ký túc xá ngồi ở phòng trực ban gọi hai người.

Ký túc xá có bốn giường, 4 cái giường tầng ở trên cao tủ quần áo và bàn học nhỏ được xếp gọn dưới mỗi giường, lúc Tư Uyển vào thì không thấy có ai, nhưng đã có hai cái giường được trải cẩn thận rồi.

A cô còn chưa chuẩn bị đồ gì để sắp xếp chuẩn bị cuộc sống mới trong kí túc xá này hết

"... em chưa có chăn mền và đồ dùng cá nhân để ở đây"

Người đàn ông trầm mặc trong chốc lát rồi thở dài.

Tư Uyển vẫn còn thấp thỏm, giây tiếp theo liền bị kéo anh đi.

"Đi mua đồ thôi"

Lúc đầu người đàn ông này còn hơi mất tự nhiên, nhưng Tư Uyển cứ bám chặt nên anh cũng chẳng có cách nào.

Thỉnh thoảng có người đi ngang nhìn hai người với ánh mắt tò mò nhưng cô vẫn hồn nhiên coi như không thấy, vẫn tự tiện làm theo ý mình.

“Khụ khụ...”

Hầu kết người đàn ông không tự giác trượt mấy cái.

Lái xe tới trung tâm thương mại lớn nhất của thủ đô, Giang Thừa Viễn dừng xe lại rồi ra khỏi bãi đỗ xe dưới hầm ngầm,bước vào thang máy, đi thẳng lên tầng bán đồ dùng gia đình

Tư Uyển nhìn không chớp mắt, dán chặt cái nhìn vào mấy con gấu bông nhìn rõ trẻ con, chân vẫn chôn chặt tại chỗ.

“Mua cho em một con đi, rồi anh đi chọn giúp em ga trải giường và chăn gối giúp em.”

"Phiền cô có thể lấy cho tôi xem hai con gấu bông kia đi.”

cô gái bán hàng lấy xuống hai con thỏ bông, tháo bỏ lớp vỏ bọc ni lông mỏng bên ngoài ra rồi đặt vào tay Tư Uyển.

"Cô cứ từ từ xem"

" cảm ơn" quay sang nói với anh, lấy hai con này đi

“Tôi mua nó, phiền bọc lại giúp tôi.”

“Đây là phiên bản có giới hạn, có lẽ giá sẽ... hơi đắt một chút.” Cô gái bán hàng có lòng tốt nhắc nhở, trong mắt không hề có bất kỳ ý coi thường nào.

Tư Uyển hơi khựng lại, sau đó hiểu ra, hôm nay tới báo danh nhập học nên cô ăn mặc tương đối đơn giản, áo thun màu trắng và quần đùi jeans, trên chân đi một đôi giày vải nhìn không ra là nhãn hiệu gì, cũng chẳng trang điểm một chút nào, rõ ràng rất giống một học sinh, khó trách cô ấy sợ mình không đủ tiền...mà cô đúng là không có tiền nhưng Giang Thừa Viễn có mà hắc hắc

"Vậy giá của hai cái này thế nào?” Tư Uyển ôm vào ngực với vẻ yêu thích không muốn rời tay, vừa mềm vừa thoải mái, quan trọng nhất là rất đẹp.

“Năm ngàn hai, nếu là hội viên thì có thể được hưởng ưu đãi chiết khấu.”

“Oh.”

Anh mở ví rút thẻ ra đưa cho nhân viên

Cô nhân viên cửa hàng cười nhận lấy thẻ, trong mắt thoáng hiện lên vẻ trịnh trọng, đây là lần đầu tiên cô ta được nhìn thấy thẻ hắc kim...

"Cô ơi, đã đóng gói xong rồi.”

Còn may là cô ta không nhìn người qua vẻ bề ngoài, cô gái trẻ này ăn mặc đơn giản, không ngờ lại có bạn trai giàu có như thế, đúng là không lường được...

“Thẻ của ngài đây ạ, còn gấu bông nữa.”

Tư Uyển nhận lấy, mỗi tay ôm một con.

Giang Thừa Viễn để thẻ lại vào trong ví da: “Mua đồ xong rồi về kí túc thôi."

Về đến nơi anh giúp cô dải chăn gối còn cô hí hoáy bưng chậu nước lau dọn bà học ngăn tủ, mai mang quần áo sách vở đến sắp xếp nữa là xong "phù"

Giang Thừa Viễn lẳng lặng nhìn cô nghĩ môi trường kí túc xá phức tạp có thích hợp cho đứa trẻ mới lớn đơn thuần ngốc nghếch như này không đây.