Chương 18

"Cố Tư Uyển! Thôi ngay cái trò ngồi dưới nền đọc sách đi, đứng dậy ngồi đàng hoàng lại" từ lúc hắn vào phòng tắm đến khi trở ra vẫn là cảnh tượng này

"..." không nghe, không nghe! Cúi đầu...đọc...

AISHH!

"A.. Áaaa! Bỏ em xuống" bỗng nhiên bị bế bổng lên cô giật mình hét toáng. Giang Thừa Viễn ôm cô ngồi xuống giường tiện tay vớ túi điện thoại cùng máy tính trên bàn

"Người anh vẫn còn ướt quá dính hết vào em rồi, mau mặc áo vào" Tư Uyển vừa giẫy vừa lăn ra nệm, bỗng cô khựng lại, mắt sáng rực khi anh giơ lên chiếc điện thoại mới mua lúc chiều, ngoắc tay:

"Lại gần đây, tôi dạy cô dùng"

Bao nhiêu bực bội thoắt cái bay sạch không còn một mảnh, Tư Uyển bậy dậy khoanh chân ngồi nghiêm túc.

Con nhóc này quả nhiên dễ dụ, Giang Thừa Viễn nhếch mép cười, thú vị thật, dùng cô tiêu khiển lúc nhàm chán cũng không tồi.

Anh mở điện thoại bắt đầu hướng dẫn cô:

" Đây là danh bạ lưu những số người thân của cô vào để gọi những lúc cần, còn đây là google..... giảng giải một hồi anh tự để cô ngồi tìm hiểu các tính năng của chiếc máy mới này

Haizz hết cách rồi, hắn lắc đầu ngao ngán Giang Thừa Viễn mở máy tính ra ngồi xử lí công việc ngay bên cạnh

Ước chừng một tiếng sau Tư Uyển quay lại nhổm cạnh người anh lên chìa điện thoại khoe:

"Anh xem đây, em biết sử dụng rồi nè"

Cậu ngẩng đầu khỏi laptop

"Gọi lại"

"Hả? A ờ... Anh Thừa Viễn!" cô ngô nghê gật gật, sau đó sực nhớ mục đích tiếp theo...

"Nhanh hướng dẫn em xử dụng máy tính đi"

"...."sau một buổi tối nghiêm túc học tập cô bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài

"Buồn ngủ thì ngủ đi tìm hiểu dần! Ngủ đi, tôi sang thư phòng. Mai cùng tôi về nhà ăn cơm với cha mẹ."

"..."

Sáng hôm sau, Tư Uyển đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ từ bao giờ. Dưới ánh mặt trời, gương mặt nhìn nghiêng của thiếu nữ tràn ngập ánh sáng mặt trời, cái cằm khẽ hếch lên mang theo vẻ mê man nhớ lại những gì Giang Thừa Viễn đã học về tối qua và quyển sách chuyên về máy tính chăm chú học tập....

Thím Trần bước lên gọi cô chuẩn bị sắp tới giờ thiếu gia về đón về nhà chính rồi.

"Thiếu phu nhân tôi đã chuẩn bị xong nước tắm cô nhanh vào tắm đi còn về nhà chính nữa"

"Aaa... phải rồi cháu quên mất. Cháu đi ngay đây, cảm ơn thím."

"Không có gì đâu, tôi xuống trước có gì cô cứ gọi tôi nhé." Bà cười trìu mến nói xong liền bước xuống nhà

Tư Uyển vội gập máy tính lại bước xuống giường tìm quần áo vào phòng tắm

Tư Uyển ngồi trong bồn tắm, hai chân dài trắng bóng khua khoắng, đối diện là gương soi, một tay nghịch bánh xà phòng, chân đạp nước, thổi bong bóng cười thích thú.

Rầm rầm rầm---

“Ôi...!” Tay run lên, bánh xà phòng trơn rơi tọt xuống nước.

“Tư Uyển! Cô còn chưa tắm xong sao?”

“Thừa... Thừa Viễn?”

"Cô lề mề quá đấy, nhanh lên không tôi cho cô đi bộ đến đó luôn đấy."

"Em... xong ngay đây!!!"

Đồ khó tính, Tư Uyển vội vàng tắm nhanh chóng lật đật ra ngoài

Cửa mở ra.

Một màn hơi nước ập vào mặt cùng với một mùi thơm thoang thoảng.

Tư Uyển nghiêng người, liếc mắt mỉm cười: “ Em xong nhanh thôi mà!!!"

Một cánh tay túm lấy tay cô kéo ra.

"Tôi cho cô 5p nữa xuống dưới không thì ở nhà." Nói xong Giang Thừa Viễn bực bội xuống lầu

Sớm biết thế thì không nên nhận lời đưa cô ta về nhà ăn cơm rồi.