Quyển 1 - Chương 4: Đám người kỳ lạ

Ngồi vào bàn học chưa được bao lâu thì cảm giác lạnh người lại nổi lên. Ninh Tuệ Nhiên có chút sợ hãi, cô nhìn khắp căn phòng rồi tự trấn an bản thân mình.

“Không sao cả, còn có bà…”

Nhưng đúng lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động như có vật gì rơi xuống. Ninh Tuệ Nhiên giật thót tim, cô đứng lên lo lắng nhìn về phía cánh cửa. Đứng một lúc, Ninh Tuệ Nhiên quyết định mở cửa ra ngoài nhìn xem. Nhìn một vòng căn nhà vẫn không có gì bất thường, cho đến khi nhìn đến bàn đặt di ảnh của bà.

Cô hốt hoảng chạy đến đỡ tấm ảnh đang bị lật úp xuống bàn lên.

“Chuyện gì thế này, bà ơi~”

Cô đưa tay chạm vào gương mặt trong tấm hình rồi ôm chặt vào lòng. Sự sợ hãi làm cô căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.

Ninh Tuệ Nhiên ngồi ôm ảnh bà một lúc lâu, đưa mắt nhìn xung quanh liên tục. Cho đến khi không có chuyện lạ gì xảy ra nữa, cô mới từ từ đứng dậy đặt lại tấm ảnh lên bàn rồi đi vào phòng ngủ.

Cô ngồi lại vào bàn học cố gắng làm bài cho xong bài tập.

Sau khi làm xong hết bài tập, cô lên giường ngủ.

Vừa nằm xuống cả người cô đã bắt đầu run lên, lo lắng đến toát mồ hôi.

Ninh Tuệ Nhiên thật sự không biết mình nên làm gì bây giờ nữa, tại sao chuyện này lại đến với cô chứ.

Càng nghĩ, khóe mắt lại rưng rưng, nhưng cô đã nhanh chóng đưa tay lau đi, cô không muốn bà nhìn thấy mình phải khóc nữa.

Ninh Tuệ Nhiên kéo ngăn bàn, lấy ra một viên thuốc an thần trực tiếp cho vào miệng, rồi nhắm mắt lại.

--------------

Lúc Ninh Tuệ Nhiên tỉnh dậy, cô có chút bất ngờ vì lần này lại có thể ngủ ngon đến vậy, ác mộng không tìm đến nữa.

Cô vui mừng từ từ mở mắt ra nhưng… trước mắt là một màu tối đen.

Ninh Tuệ Nhiên giật mình, có hơi hoảng hốt. Vừa cử động thì phát hiện tay và chân cô đều bị trói chặt, miệng bịt kín không nói được từ nào. Mà chính mình cũng không còn nằm trên giường êm mái nữa, hình như cô đang ở trong một cái thùng hay hộp gì đó.

Ninh Tuệ Nhiên lúc này vô cùng sợ hãi, cô cố vùng vẫy muốn thoát ra nhưng vô ích. Cô mong đây vẫn chỉ là một giấc mơ nhưng cảm giác đau đớn khi giãy giụa đánh tan mong ước đó của cô.

Bỗng có giọng nói bên ngoài truyền đến, Ninh Tuệ Nhiên liền im lặng không động, chú ý lắng nghe.

“Haha…chuyến này giàu to rồi.”

“Đúng vậy đó! Tên quan mới nhậm chức này thật không tệ…”

“Mau mang về cho đại ca xem đi…”

“Đúng vậy, các huynh đệ nhanh chân lên…”

Ninh Tuệ Nhiên càng nghe càng rối, rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Bên ngoài vẫn là tiếng cười đùa của đám người kia, nhưng cô không hiểu họ đang cái gì cả.

Ninh Tuệ Nhiên có cảm giác cô đang ở trên một xe kéo, con đường bên ngoài lại rất gồ ghề, cơ thể cứ lắc lư theo từng chuyển động của bánh xe, cô còn nghe thấy tiếng “lạch cạch” như giẫm phải đá hay thứ gì trên đường.

Đi được một lúc lâu, đầu óc cô đã bắt đầu chóng mặt muốn ói đến nơi rồi, cũng may xe đúng lúc này đã dừng lại.

“Được rồi! Đặt ở đây đi. Các ngươi mở rương ra xem được bao nhiêu của cải, ta đi gọi đại ca.”

Sau khi nghe lệnh, cả đám người nhốn nháo, ồn ào: “Được, nhị ca đi đi…”

“HAHA…khiêng xuống…”

“Để ta mở…”

“Ta mở cái này…”

Bên ngoài là âm thanh “lạch cạch” cùng tiếng cười đùa của đám đàn ông, nghe giọng có vẻ bọn họ không phải người tốt gì. Ninh Tuệ Nhiên bất động không dám phát ra chút âm thanh nào.

Cô cũng chỉ mới 17 tuổi, đột nhiên rơi vào tình cảnh này cô thật không biết phải làm như thế nào.

Đợi đến khi cơ thể Ninh Tuệ Nhiên lần nữa rung chuyển, rồi “cạch” một tiếng.

Ánh sáng lóa mắt ngay tức thì làm Ninh Tuệ Nhiên có chút không thích ứng kịp, cô nheo mắt liên tục.

Đợi đến khi nhìn rõ được, cô trừng lớn hai mắt. Trước mặt là cả đám người đàn ông ăn mặc kỳ lạ, bọn họ cũng đang nhìn cô nhưng khác với ánh mắt tò mò cùng sợ hãi của cô.

Bọn họ nhìn cô chẳng khác nào sói đói nhìn miếng mồi ngon.