Quyển 1 - Chương 3: Vận mệnh đã định

Đang ngủ mê man, Ninh Tuệ Nhiên cảm thấy đầu óc mình bắt đầu quay cuồng, trước mắt mờ mờ ảo ảo.

Cô mơ hồ nhìn thấy bóng dáng ai đó đang trên người mình, nhưng cô không cách nào nhìn rõ người đó.

“Là ai đó?”

“...”

“Tai sao cứ bám lấy hành hạ tôi như vậy?”

“...”

Ninh Tuệ Nhiên muốn cử động như không thể, cả người cô vô lực. Cảm giác lạnh người làm cô không khỏi run rẩy, nước mắt cũng bắt đầu dâng lên nơi khóe mi.

“Làm ơn…hức… tha cho tôi…”

Bóng người kia từ từ áp xuống, kề sát tai cô thì thầm:

“Ta khó khăn lắm mới tìm được nàng, làm sao tha được.”

Lúc này Ninh Tuệ Nhiên đã nhìn rõ hơn cái bóng trên người mình. Tuy vậy, cô vẫn không thể nhìn kỹ gương mặt trông như thế nào.

“Rốt cuộc… hic… tôi đã làm gì có lỗi với anh chứ?”

Người đàn ông như đang nhìn Ninh Tuệ Nhiên. Hắn đưa tay chạm vào bên má cô, lau đi dòng lệ trên gương mặt đáng thương của cô.

“Lỗi của nàng là để cho ta gặp nàng, nếu không thì do vận mệnh đã định.”

Nghe hắn nói, cô có chút hoang mang khó hiểu, cô gặp hắn khi nào chứ?

“Tôi gặp… anh khi nào… chứ?”

Vì khóc mà giọng nói cô có chút nghẹn ngào. Sau đó cô nghe thấy hắn cười một tiếng thật to, nhưng giọng nói lại lạnh đi mấy phần. Do không nhìn rõ mặt hắn, cô cũng không biết hắn đang vui hay tức giận.

“Cái đồ không có lương tâm nhà nàng! Để tìm được nàng ta đã phải chịu bao nhiêu đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần… Vậy mà nàng lại quên ta triệt để như vậy…”

“HaHa…”

Nhìn bộ dạng như sắp phát điên của hắn, Ninh Tuệ Nhiên sợ đến hai hàm răng không ngừng đánh vào nhau, hơi thở đứt quãng.

Lúc tay hắn lần nữa sắp chạm vào người cô thì một bóng hình quen thuộc bỗng hiện ra. Ninh Tuệ Nhiên lớn tiếng gọi:

“Bà nội!”

Ninh Tuệ Nhiên giật mình tỉnh giấc, thở gấp gáp. Đây là lần đầu tiên trong mơ cô thấy bà rõ ràng như vậy.

Ninh Tuệ Nhiên lật chăn xuống giường, chạy nhanh ra khỏi phòng. Hai tay cô nhẹ nhàng cầm lấy tấm ảnh của bà, ôm vào ngực.

“Bà ơi~”

=====

Đến chiều sau khi đi học về, Ninh Tuệ Nhiên tranh thủ làm bài tập rồi chuẩn bị đến nhà hàng của Ngô Nhã.

Đến chỗ làm mà đầu óc cô như để trên mây. Vì giấc mơ hôm qua mà đầu óc cô cả ngày không tập trung được. Cô cứ nhớ đến lời của người đàn ông tối qua, rồi còn cả bà nữa.

Đúng lúc này cảm giác nóng bừng ở tay truyền đến, theo phản xạ tự nhiên cô rụt tay lại.

“Bốp” ly nước trên tay cô rơi xuống. Ninh Tuệ Nhiên hốt hoảng ngồi xuống nhanh chóng thu dọn, nhặt lại những mảnh vỡ.

“Tiểu Nhiên, không sao chứ.”

Ninh Tuệ Nhiên ngẩng đầu nhìn người đang đến, là người phụ trách quản lý thu ngân ở đây, cũng là em trai của Ngô Nhã. Cô đã gặp người này mấy lần khi đến nhà Ngô Nhã ăn cơm, có lúc anh cũng ăn cùng, nhưng cô rất ít khi nói chuyện với anh.

“Em không sao ạ, là do em bất cẩn quá.” Cô có chút xấu hổ cụp đầu, mới đi làm được hai ngày mà vụng về thế này, cô làm sao dám nhìn mặt chủ.

“Cẩn thận một chút, để anh dọn cho.” Nói rồi Ngô Tuấn cũng ngồi xuống cạnh cô, phụ cô.

“Không sao, em tự làm được ạ. Là lỗi của em…” Ninh Tuệ Nhiên càng bối rối, tay chân lại càng loạn. Khi nhặt đến mảnh ly tiếp theo đã bị cắt vào tay chảy máu nhưng cô không để ý đến nó nhanh chóng thu dọn.

Đến hết giờ làm, hôm nay Ngô Nhã không đến nên Ngô Tuấn đưa tiền lương cho cô. Ninh Tuệ Nhiên lắc tay từ chối.

“Hôm nay em phạm lỗi, tiền lương em đền bù vào phần nước vừa rồi ạ.”

“Không sao, em cứ nhận đi.”

“Em không nhận được, cảm ơn anh.”

Nói rồi Ninh Tuệ Nhiên cúi đầu chào Ngô Tuấn, chạy ra ngoài. Ngô Tuấn nhìn bóng lưng cô mà chỉ biết bật cười, lắc đầu.

Về nhà, tắm rửa xong Ninh Tuệ Nhiên vào bàn học bài, kì thi tới gần như quyết định số phận tương lai của cô, cô phải cố gắng nhiều hơn.