Quyển 1 - Chương 5: Chẳng phải thứ tốt lành gì

“Một nữ nhân?”

“Tiểu mỹ nhân này sao ở trong đây…?”

Ninh Tuệ Nhiên sợ đến nước mắt lưng tròng, cả người đều run rẩy. Nhưng cô không thể mở miệng nói chuyện.

“Khà khà… Tiểu cô nương xinh đẹp như vậy…”

“Nhìn bộ dạng đáng thương như vậy làm ta rạo rực cả người…”

“Ha Ha chúng ta nhiều người như vậy nhưng mỹ nhân chỉ có một... chúng ta nên chia thế nào đây…”

Ninh Tuệ Nhiên nhìn điệu bộ biếи ŧɦái của đám người kia, cô chỉ muốn chạy thoát khỏi nơi quỷ quái đáng sợ này ngay lập, nhưng không thể. Cô khóc nức nở, nước mắt thấm ướt cả mảnh vải đang cột ngang miệng.

Ở nơi thế này, bà nội cũng không thể đến cứu cô được.

Đúng lúc này, một giọng nói từ phía sau vọng tới, làm cả đám im lặng tránh sang hai bên.

“Có chuyện gì mà ồn ào tụ lại đây vậy.”

“Đại ca, huynh mau nhìn xem bọn đệ cướp được thứ gì nè.”

Ninh Tuệ Nhiên nhìn người đang bước tới. Cả người hắn cao lớn, làn da ngăm đen, khuôn mặt còn có vết sẹo dài bên má, đôi mắt sắc lạnh trông vô cùng hung tợn.

Hắn nhìn cô nhíu mày, quát lớn:

“Ai cho phép các ngươi bắt nữ nhân về!”

Ninh Tuệ Nhiên giật mình, mấy tên còn lại cũng bị tiếng quát làm sợ hãi, rối rít giải thích:

“Bọn đệ không có bắt, là nàng ta ở trong rương.”

“Đúng vậy… bọn đệ mở rương ra thì thấy nữ nhân này đã ở trong đó, bọn đệ không bắt.”

Tên đứng sau người được gọi là “đại ca” kia lên tiếng giải vây:

“Có lẽ nàng ta bị tên quan đáng chết kia bắt rồi bỏ vào rương, nàng đẹp đến vậy mà. Bọn đệ lúc ra tay xong cũng không kiểm tra hết toàn bộ rương.”

Nói rồi hắn ta lại nhìn về phía Ninh Tuệ Nhiên nở nụ cười gian tà:

“Ta nói có đúng không tiểu mỹ nhân?”

Ninh Tuệ Nhiên làm sao hiểu được lời bọn họ đang nói, nhưng nghe ý tứ đoán được người đàn ông này hình như không có ý định muốn bắt cô. Ninh Tuệ Nhiên liền đưa ánh mắt cầu xin nhìn về hắn, mong hắn thả mình ra.

“Ưm…ưm…”

Nhưng hắn có vẻ không quan tâm đến nàng.

“Đại ca huynh tính xử lý thế nào? Dù sao nàng không bị chúng ta mang về đây thì cũng tên quan đáng chết kia làm nhục…”

Hắn dừng lại một chút rồi nhỏ giọng nói tiếp:

“Hay huynh đệ chúng ta cứ giữ nàng lại… dù sao trước giờ trong mắt thiên hạ chúng ta cũng chẳng phải thứ tốt lành gì.”

Lúc này thì Ninh Tuệ Nhiên làm sao còn ngây thơ không hiểu được bọn chúng muốn gì. Cô bất lực khóc lớn,vùng vẫy muốn đứng lên đi khỏi nơi này.

Tên đại ca bước thêm vài bước đến gần cô, ngồi xuống, đưa tay nâng cằm cô lên. Ninh Tuệ Nhiên sợ hãi nhưng vẫn cố ép mình giữ bình tĩnh, nức nở nấc lên từng hồi:

“Hức…hức…”

Nhìn gương mặt thanh tú thoát tục trước mặt, hắn nhếch môi cười rồi bỗng luồn tay bế cả người Ninh Tuệ Nhiên lên.

“Nếu đã là như vậy thì ta không từ chối nữa.”

Nói rồi bế cô thẳng vào trong hang động. Những người khác cũng muốn bước theo thì bị hắn liếc ánh mắt cảnh cáo, cả đám không dám động đậy.

“Um…”