Quyển 1 - Chương 2: Làm thêm

Ninh Tuệ Nhiên vừa về đến nhà, để cặp sách lên bàn, cô nhanh chóng mang quần áo chạy vào phòng tắm.

20 phút sau…

Ninh Tuệ Nhiên bước ra, cô cầm túi vải rồi bước đến chào bà nội.

“Tiểu Nhiên chuẩn bị đi đến chỗ chị Ngô Nhã làm thêm, tối muộn một tí con sẽ về, bà đừng lo lắng nhé.”

Nói rồi Ninh Tuệ Nhiên mỉm cười ra khỏi nhà. Đây là thói quen của cô, dù bà đã mất nhưng cô vẫn luôn thích nói chuyện với bà như vậy. Chuyện vui, chuyện buồn hay mỗi khi chuẩn bị đi ra ngoài, cô đều sẽ đến nói với bà.

Vì bà chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của cô.

Những năm qua, cô sống bằng số tiền học bổng nhận được và sự yêu thương giúp đỡ của mọi người. Cô đã học cách sống tiết kiệm từ khi còn bé, chắt chiu từng đồng. Tuy vậy sinh hoạt vẫn thiếu trước hụt sau.

Khi bà còn sống, cô muốn đi làm thêm nhưng bà nhất quyết không cho. Những lúc rảnh, cô chỉ có thể giúp bà chăm sóc rau trong vườn, sáng phụ bà mang ra chợ bán.

Hiện tại Ninh Tuệ Nhiên đang làm thời vụ trong một quán nước gần trường. Nhưng vì sắp đến thi đại học, trường đã tăng cường thêm tiết học nên cô không đáp ứng được yêu cầu thời gian làm việc của quán. Ông chủ chỉ cho cô làm đến cuối tuần này nữa thôi.

Trong lúc Ninh Tuệ Nhiên còn đang chật vật tìm việc, Ngô Nhã đã giúp cô.

Nhà chị ấy ở cạnh nhà hai bà cháu cô, từ khi bà mất, chị ấy thường xuyên kêu cô sang nhà ăn cơm cùng. Đôi lúc sợ cô ngại không dám đến, chị còn mang qua tận nhà.

Ngô Nhã cũng có ý muốn giúp cô chi trả học phí đại học, nhưng cô làm sao có thể nhận được. Cô đã lớn, đã có thể tự nuôi sống bản thân mình.

Hai ngày trước, trong lúc ăn cơm cùng Ngô Nhã, khi biết được Ninh Tuệ Nhiên đang làm thêm tại một quán nước. Ngô Nhã đã bảo Ninh Tuệ Nhiên đến làm việc giúp mình.

Lúc đầu Ninh Tuệ Nhiên từ chối, nhưng khi nghe Ngô Nhã nói sẽ trả tiền lương như các nhân viên khác trong quán, không hơn. Lại đúng lúc, quán vừa mới có một nhân viên xin nghỉ, đang cần người nên Ninh Tuệ Nhiên đã đồng ý.

Ninh Tuệ Nhiên đứng trước nhà hàng lớn. Ngô Nhã bên trong quán rất nhanh đã nhìn thấy cô, vẫy tay gọi.

“Tiểu Nhiên đến đây.” Ngô Nhã cười, nhiệt tình dẫn cô đến quầy phục vụ.

“Chị Nhã, em cảm ơn chị lần nữa ạ! Chị đã giúp em rất nhiều chuyện.” Ninh Tuệ Nhiên chân thành nhìn Ngô Nhã.

Ngô Nhã nhìn ánh mắt cô mà yêu thương vô cùng. Cô rất thích cô bé xinh đẹp này, luôn hiểu chuyện, ngoan ngoãn và rất có tinh thần phấn đấu, kiên trì cố gắng.

“Ôi! Ơn với nghĩa gì chứ, em vào đây làm việc cũng như nhân viên khác thôi. Chị không thiên vị em đâu.”

Vừa nói Ngô Nhã vừa liếc yêu cô. Ninh Tuệ Nhiên cũng nhìn Ngô Nhã cười vui vẻ.

“Em chỉ cầu mong như vậy.”

Đến 21 giờ, Ninh Tuệ Nhiên nhận tiền lương của ngày hôm nay. Cô cảm ơn rồi chào tạm biệt Ngô Nhã ra về.

Trên đường, Ninh Tuệ Nhiên đã mua một quả dưa hấu nhỏ. Cô vui vẻ đạp xe đạp trở về nhà.

===

“Bà nội, bà nhìn xem hôm nay con mua gì này. Tuy có chút phung phí vì con đã ăn cơm ở chỗ làm của chị Ngô Nhã rồi, nhưng con vẫn mua.”

Ninh Tuệ Nhiên vừa nói vừa cắt quả dưa ra. Cô cắt thành từng miếng nhỏ để vào tô, ngồi xuống.

“Tại con thèm quá! Lâu lắm rồi con không ăn dưa cùng bà.”

Nói đến đây, Ninh Tuệ Nhiên đã nước mắt lưng tròng, cô cố kìm nén để chúng không rơi ra, nghẹn ngào.

“Bà… ăn với con… nhé…”

“........”

Khi lần nữa từ phòng tắm đi ra, Ninh Tuệ Nhiên đã rất mệt. Cô ngả lưng xuống giường rồi rất nhanh đã ngủ chìm vào giấc ngủ.