Quyển 1 - Chương 11: Làm chuyện ban ngày hai ta đã làm

“Ngoan… ăn đi.”

Ninh Tuệ Nhiên nhìn muỗng cháo kề bên môi, cô miễn cưỡng mở miệng ăn vào nhưng…

“Khự…”

Mùi vị lạ lùng của nó làm cô suýt nôn. Ninh Tuệ Nhiên quay mặt chỗ khác, cố nuốt vào.

Dương Lãng thấy phản ứng của cô thì lo lắng bỏ chén cháo xuống, đưa tay vỗ lưng cho cô.

“Không ăn được sao?”

“Khó ăn quá.”

Vừa cất lời, Ninh Tuệ Nhiên mới phát hiện cổ họng mình cũng đau rát, giọng khàn khàn khó chịu.

“Vậy…nàng muốn ăn gì ta mang đến cho nàng?”

Ninh Tuệ Nhiên lắc đầu tránh né, bây giờ cô không muốn ăn gì cả.

“Ta không ăn.”

Dương Lãng cau mày, nhìn chén cháo rồi nhìn nàng.

“Nàng cố ăn một chút, sáng mai ta tìm đồ ngon cho nàng.”

“Không cần.” Ninh Tuệ Nhiên dứt khoát từ chối.

Khuôn mặt hắn nghe xong lời cô liền lạnh đi. Hắn nghĩ cô là muốn tìm chết bằng cách tuyệt thực sao?

“Ngoan nghe lời, đừng chọc ta tức giận.”

“Ta ăn không vô, ta chỉ muốn nghỉ ngơi.”

Sự kiên nhẫn của hắn gần như mất hết, lúc sắp nổi điên muốn cưỡng ép cô ăn thì lại nghe cô nói tiếp.

“Ta muốn nói chuyện với ngươi.”

Hắn ngạc nhiên nhìn cô, đây là cô chủ động muốn nói chuyện với hắn chứ không phải miễn cưỡng.

“Được.”

Dương Lãng cần lấy bình nước đưa cho cô, nghe giọng cô vẫn còn khàn.

Ninh Tuệ Nhiên nhận lấy, uống vài ngụm, cảm giác cổ họng mình đã dễ chịu hơn, cô nhìn Dương Lãng nghiêm túc hỏi:

“Nơi này là nơi nào?”

“Nơi này…” Dương Lãng theo phản xạ muốn trả lời cô nhưng rồi hắn dừng lại. Hắn không thể nói nơi ở của mình cho cô, cô bây giờ vẫn chưa chấp nhận theo hắn. Nếu như có chuyện gì…

“Nơi này là địa bàn của ta.”

“...”

“Ngươi thả ta đi có được không?”

“Không được.” Dương Lãng đột nhiên lớn giọng làm Ninh Tuệ Nhiên giật thót. Giọng hắn chẳng khác nào tiếng gầm của sư tử giữa rừng.

Dương Lãng tức giận nhăn mày, khuôn mặt trông càng đáng sợ.

“Nàng đã là người của ta, có chết cũng phải ở cạnh ta.”

“Nhưng ta là bị bắt đến đây.”

Dương Lãng cười cợt, đưa tay nâng cằm cô về phía mình.

“Ta không quan tâm nàng làm sao đến đây, giờ nàng đã ở đây thì ngoan ngoãn cho ta.”

“Ngươi…” Ninh Tuệ Nhiên tức đến nghẹn lời. Cô chưa từng gặp ai ngang ngược, không nói lý lẽ như hắn.

“Nàng tên gì?”

“...”

Thấy không thể thương lượng, cô liền không muốn nói chuyện với hắn nữa, quay mặt đi không trả lời.

“Đúng là bướng bỉnh.” Dương Lãng cong môi cười.

“Nàng muốn tự nói hay để ta…”

Hắn từ tốn nhả ra từng chữ rồi bất chợt đưa tay kéo cô vào lòng ôm chặt

“Ngươi… ngươi làm cái gì vậy?”

Cơ thể hắn quá cao lớn, cô ở trong lòng hắn chẳng khác gì thỏ với sói, mặc hắn đùa bỡn.

“Đương nhiên làm chuyện ban ngày hai ta đã làm.”

Ninh Tuệ Nhiên vùng vẫy, bên dưới hạ thân lại bị động đến đau.

“A…”

“Có nhanh nói không? Tên của nàng là gì?”

Ninh Tuệ Nhiên khó chịu liếc hắn, không tình nguyện trả lời:

“Ninh Tuệ Nhiên.”

“Ninh... Tuệ... Nhiên. Tên cũng đẹp như người vậy.”

Thật ra hắn không hiểu ý nghĩa tên cô là gì cả, chỉ cảm thấy nghe rất hay thôi. Từ nhỏ giờ hắn cũng không học được bao nhiêu chữ nghĩa.