Quyển 1 - Chương 12: Nàng ghê tởm ta

“Được rồi… Giờ nàng cố ăn một chút đi.”

Hắn lại cầm lấy chén cháo đến, muốn đút cho cô. Nhưng thật tình cô không ăn nổi thứ này.

Ninh Tuệ Nhiên lắc đầu ngọ ngoạy: “Ta không muốn ăn, người đừng ép ta.”

Dương Lãng nhìn nàng như con thỏ con, đang không ngừng động đậy trong l*иg mình thì cả người ngứa ngáy.

“Nàng ngoan một chút đi, không ăn làm sao mà sống.”

"..."

Thấy cô không để lời nói của mình vào tai thì Dương Lãng cứng rắn giữ cô lại. Một tay ôm cô, một tay cầm chén cháo đưa lên miệng mình.

Khi đặt chén cháo một bên, hắn lại nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn xuống.

Dương Lãng cưỡng chế cạy miệng cô ra, truyền tất cả cháo trong miệng mình sang, giữ chặt cho đến khi cô nuốt xuống hết.

“Khự… ụa…”

Ninh Tuệ Nhiên bị sặc, ho khan vài tiếng rồi muốn nôn.

Cũng không biết là mùi vị của cháo hay do cách hắn ép cô ăn.

Dương Lãng cho rằng cô là đang chê hắn.

“Nàng ghê tởm ta.”

Cô đưa tay vuốt ngực mình để giảm cảm giác buồn nôn kia. Nghe hắn nói cô quay sang nhìn.

Ninh Tuệ Nhiên hiểu mình không nên chọc giận tên điên này. Hắn không biết dịu dàng, nhẹ nhàng là như thế nào cả.

Nếu chọc hắn tức giận e là người chịu thiệt vẫn mãi là cô.

“Ta đã bảo ta ăn không được thứ này, là chính ngươi cứ bắt ta ăn. Ngươi muốn ta chết nhanh hơn một chút có đúng không!”

“Ta…” Dương Lãng đang hừng hực lửa giận bị cô quát mà cứng người.

Khuôn mặt Ninh Tuệ Nhiên giờ phút này đỏ ửng, hai mắt cũng phiến hồng, rưng rưng lệ. Cô vừa quát xong liền ôm ngực mà thở.

Dương Lãng nghẹn lời, thấy cô thật sự không thể ăn, hắn bỏ chén cháo đi.

“Nhưng không ăn gì làm sao nàng chịu được.”

“Ta chịu được…”

Lúc trước cô cũng thường xuyên bỏ bữa, hoặc chỉ ăn đại vài thứ lót bụng, cô đã quen rồi.

“Các ngươi bình thường tự nấu ăn hay ra mua.”

“Tự nấu.”

Đám người Dương Lãng là thổ phỉ, bọn họ rất ít khi lộ diện chỗ đông người. Hơn nữa cả đám đều là nam nhân dễ ăn dễ sống, có cái bỏ vào bụng là được.

“Vậy sáng mai ngươi cho ta mượn chỗ nấu, ta tự mình nấu ăn.”

Dương Lãng nghe xong liền vui vẻ gật đầu.

“Được.”

Không còn chuyện gì Ninh Tuệ Nhiên liền muốn đuổi hắn đi. Cô cần nghĩ cách tự cứu chính mình.

Có lẽ xuyên đến đây là cơ hội giúp cô thoát khỏi ác mộng ở hiện thực.

“Giờ ta muốn nghỉ ngơi.”

“Được.”

Hắn để cô nằm xuống rồi đứng lên cầm chén cháo ra ngoài.

Ninh Tuệ Nhiên nhìn theo bóng lưng rộng lớn của hắn cho đến khi cả người hắn hoàn toàn chìm vào màn đêm.

Ngọn nến bên cạnh giúp cô không bị bóng tối nuốt lấy, cô nhìn quần áo trên người mình.

Là một bộ cổ phục rất đẹp.

Tên phổ phỉ thô kệch kia tuy vừa gặp, nhưng cô đã có thể cảm nhận được chấp niệm của hắn đối với cô rất lớn.

Không khác gì trong giấc mộng cả. Chỉ có điều trong mơ, hắn còn mang thêm nỗi uất hận với cô.

Cô đã làm gì có lỗi với hắn sao?

Trong lúc đang cố gắng nhớ lại những chuyện hắn nói trong giấc mộng thì người trong mộng đó lại xuất hiện bên cạnh cô.

Dương Lãng cởϊ áσ ngoài nằm xuống ôm lấy cả người Ninh Tuệ Nhiên.

Ninh Tuệ Nhiên muốn đẩy hắn ra nhưng nhận thấy sự chênh lệch giữa cô và hắn quá lớn.

Đừng nói là phản kháng đẩy ra, ngay cả muốn nhấc cánh tay hắn ra khỏi eo mình cô còn nhấc không được.

Không còn cách nào ngoài cam chịu.

Nằm một lúc thấy hắn không có hành động gì quá đáng mà chỉ đơn giản là ôm cô. Lúc này Ninh Tuệ Nhiên dần thả lỏng người.

Chắc có lẽ trước kia bị hành hạ không ít mỗi khi ngủ nên cô lại cảm thấy bây giờ cũng còn tốt.

Ít nhất ác ma không hành hạ cô nữa.