Quyển 1 - Chương 10: Đại tẩu

Sau khi đã giao phó mọi chuyện, Dương Lãng đi tới nơi cất giữ những của cải quý giá mà đám người hắn đã cướp được.

Lật tìm một lúc cũng tìm được bộ y phục nữ nhân bằng lụa thượng hạng, màu xanh ngọc.

Hắn quay trở vào trong động đi đến chỗ Ninh Tuệ Nhiên.

Nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp động lòng đang ngủ say, thân hình nhỏ bé vùi vào chăn, mái tóc dài xõa tung có chút rối của cô.

Hắn bỗng nảy sinh cảm giác muốn yêu thương, che chở cho nữ nhân này mãi mãi.

Dương Lãng đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, hắn lật chăn ra muốn thay y phục cho cô thì nhìn thấy thân thể yêu kiều đầy vết tích do chính mình tạo ra. Hắn không nhịn được mà nuốt khan, rồi nhắm mắt lại kìm nén thú tính đang bộc phát.

Dương Lãng nhẹ nhàng mặc quần áo giúp cô. Xong rồi hắn cũng nằm xuống bên cạnh, để đầu cô gối lên tay mình, ôm cả người vào lòng.

=====

Trần Khúc trở về với một túi đồ to, khó khăn đi vào bên trong hang động.

Hắn nhìn khắp nơi không thấy ai cả, chỉ thấy thấp thoáng trên giường đá của đại ca có bóng người, nhưng hắn làm gì dám đến gần.

Lúc này Hồ Tí cũng từ ngoài bưng vào một chén lớn, khói bốc lên nghi ngút. Đi đến cạnh Trần Khúc hỏi nhỏ:

“Đại tẩu vẫn chưa tỉnh à?”

Trần Khúc bỏ đồ xuống, chống hai tay lên hông mình, vừa thở vừa trả lời:

“Người nhìn thấy gì thì ta cũng vậy, làm sao biết đã tỉnh chưa. Không ấy ngươi đến gần một chút nhìn xem.”

Hồ Tí nghe vậy suýt thì làm rơi cái chén.

“Huynh kêu đệ đi tìm chết đó à…”

“Vậy ngươi tìm đại ca mà hỏi.”

“Đại ca cùng mọi người đang dựng nhà phía sau hang động kìa.”

“Dựng nhà?”

Hồ Tí gật đầu rồi chỉ tay về phía người đang nằm cách đó không xa.

“Cho đại tẩu ở.”

Trần Khúc gật đầu xem như đã hiểu, hắn hỏi được chuyện liền bỏ lại Hồ Tí với chén đồ ăn mà đi ra ngoài. Hồ Tí bối rối nhìn theo bóng lưng hắn rồi lại nhìn cái chén trong tay.

“Này…đệ phải làm gì đây…này”

====

Ninh Tuệ Nhiên mơ màng mở mắt ra, trước mắt cô vẫn là màu đen u ám.

Cô sợ hãi bật người dậy. Vì cử động đột ngột, phía dưới liền bị ma sát mà truyền đến cảm giác đau rát.

“A”

Ninh Tuệ Nhiên nhíu mày nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

Lúc này bên tai cô vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

“Làm sao vậy?”

Dương Lãng đang ngồi cùng những người khác ở phía ngoài, nghe tiếng hét của cô liền nhanh chóng chạy vào.

Hắn lo lắng đi đến ôm lấy cô.

“Đừng sợ.”

Ninh Tuệ Nhiên đưa mắt nhìn người đang ôm mình, vì quá tối nên cả người Dương Lãng cũng tối đen không nhìn được rõ.

Cô nhìn hắn đến thất thần, cái bóng trong mơ của cô đây sao?

Dương Lãng bỗng cảm thấy có thứ gì rơi xuống tay mình, vừa nóng lại ẩm ướt.

Hắn đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt cô, lau đi dòng lệ đang lặng lẽ rơi.

“Nàng còn đau sao, đừng khóc ta… ta…”

Dương Lãng ngập ngừng mấy tiếng vẫn không nói thêm được gì. Hắn có bao giờ biết an ủi dỗ dành ai, lại còn là nữ nhân mềm yếu thế này.

Thấy cô vẫn cứ im lặng không lên tiếng, hắn càng lo lắng hơn.

“Nàng đói không, ta mang thức ăn cho nàng nhé.”

“Đợi ta.”

Nói rồi lại nhẹ nhàng đỡ cô dựa vào phiến đá, vội bước ra ngoài.

Rất nhanh đã có ánh lửa mập mờ từ ngoài vào. Dương Lãng đặt ngọn nến đến gần. Ánh sáng hắt lên vết sẹo trên gương mặt hắn, nhưng giờ phút này cô không còn thấy sợ nữa.

Chuyện đáng sợ mà cô trải qua đâu ít, còn sợ gì mỗi khuôn mặt dữ tợn này.

Hắn ngồi xuống cạnh cô, tay cầm chén cháo nóng hổi.

“Mau ăn đi, nàng từ lúc đến đây đã chưa ăn gì rồi.”

Vừa nói hắn vừa múc một muỗng cháo nóng đưa gần miệng khẽ thổi.

Sau khi chắc chắn rằng không làm cô bỏng mới đưa về phía cánh môi cô.