Chương 24: Yêu cô như thế sao?

Thái độ của cô quyết tuyệt như thế, Duẫn Khải Trạch mím chặt môi, giống như phải chịu khổ sở vô cùng, nhưng tận sâu bên trong lòng hắn là cơn giận dữ sắp sửa phá tan l*иg ngực mà chạy ra ngoài.

Hắn đã xuống nước như thế, thiếu điều quỳ xuống cầu xin cô, vậy mà tâm địa của cô lại sắt đá đến mức không lay chuyển dù chỉ là một chút.

Duẫn Khải Trạch nghiến răng, hắn không cam lòng, không cam lòng chịu thua một chút nào.

“Thanh Tiêu, em đừng lạnh lùng với tôi như thế nữa, tim tôi cũng biết khổ sở tổn thương.”

Duẫn Khải Trạch dùng cái tay còn rảnh rỗi của mình tiến đến nắm chặt tay cô, nhiệt độ lòng bàn tay của hắn lạnh ngắt, vừa chạm vào da thịt cô liền bất giác mà rùng mình.

Sao thế này, cô đã ôm hắn lâu như vậy, nhưng nhiệt độ bên người của hắn vẫn luôn lạnh đến dọa người.

“Anh… anh mau về nhà đi được không? Trời trở gió rồi, tôi cũng biết lạnh đấy và cũng không có thời gian chơi trò tình yêu này với anh đâu, ở đâu thì mau quay về nơi đó đi.”

Thanh Tiêu tức giận mà nói, nếu đã không thể khuyên răn Duẫn Khải Trạch, vậy thì cô liền phải dùng biện pháp mạnh với hắn.

Cô đẩy người Duẫn Khải Trạch ra, vờ xoay người rời đi, nào ngờ đã bị hắn hoảng hốt chạy đến, từ phía sau ôm chặt vào lòng.

Giọng Duẫn Khải Trạch run run, nhỏ đến mức suýt cũng bị tiếng gió cuốn cho tan đi: “Thanh Tiêu, tôi biết sai rồi, em không cần giận như thế, tôi sẽ đi, sẽ đi mà, nhưng em có thể nhận món quà này của tôi được không?”

Duẫn Khải Trạch lại dúi túi bánh kia vào tay Thanh Tiêu, cô nhìn ánh mắt mong mỏi của hắn, trong lòng lại không nỡ mà từ chối.

Không biết từ bao giờ, khi đứng trước những yêu cầu của Duẫn Khải Trạch cô một bước rồi lại một bước mà nhân nhượng.

“Được rồi, tôi sẽ nhận mấy thứ này, anh cũng nên đi đi.”

Duẫn Khải Trạch mấp máy môi như vẫn còn muốn nói gì đó, Thanh Tiêu trong lòng hồi hộp vô cùng, cô sợ rằng hắn đã nhận ra tâm ý của mình, vỏ bọc mà cô che giấu đã bại lộ trước tầm mắt của hắn.

Cô không muốn tình cảm này vừa chớm nở thì cô lại được định trước là kẻ thua cuộc.

“Không nói gì nữa, vậy tôi về đây.”

Thanh Tiêu gỡ tay Duẫn Khải Trạch rồi chạy về phía cổng tiểu khu, hắn đứng nhìn bóng dáng chạy trốn của cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười.

Ở khoảng cách mà cô vẫn có thể nghe rõ, Duẫn Khải Trạch hét lớn.

“Thanh Tiêu, tôi thích em, cho đến bây giờ vẫn luôn thích em.”

Hắn vui mừng mà phát hiện bước chân của Thanh Tiêu ngừng lại, cánh tay nắm lấy hộp bánh kia của cô có chút run run. Nhưng cô từ đầu đến cuối đều không dám quay đầu lại.

Thanh Tiêu sau cùng vẫn chạy lên nhà, nhưng Duẫn Khải Trạch đã thu được thứ mình muốn, cho dù cơ thể suýt chút nữa đã bị đông cứng lại, nhưng trong lòng lại rạo rực hẳn lên.

Thanh Tiêu bị vài hành động ngu ngốc của hắn cùng những lời tâm tình kia làm cho lung lay rồi.

Không sớm thì muộn trò chơi này sẽ kết thúc.

Duẫn Khải Trạch nâng lòng bàn tay của mình lên, hắn chắc chắn rằng Thanh Tiêu đang nằm gọn trong đây.

Cô… đã thuộc tầm kiểm soát của hắn.

Duẫn Khải Trạch trở lại xe taxi mà hắn đã gọi, hắn dùng tiền mua ba giờ của vị tài xế, tính đến lúc này vừa đúng hai tiếng năm mươi phút.

Hắn chưa bao giờ tính thiệt về phần mình, nếu sau hơn ba tiếng Thanh Tiêu không đi xuống gặp hắn, hắn sẽ rời đi.

Duẫn Khải Trạch đóng cửa lại, xe lập tức được khởi động, hắn đưa mắt nhìn toà tiểu khu trước mặt rồi hướng đến phòng của Thanh Tiêu, hắn phát hiện rằng đèn ở cửa sổ đang sáng, cửa rèm đã kéo ra hơn nửa.

Cô ấy đứng từ trên đó nhìn xuống, nhìn xe chở hắn hòa vào dòng người tấp nập.

Còn nói là không có tình cảm, không quan tâm, vậy những việc làm thừa thãi này thì tính là cái gì đây?

Duẫn Khải Trạch chống tay lên cửa xe, đồng tử trong mắt sáng lên.

Một người như Thanh Tiêu thật hiếm có khó tìm, vừa ngốc nghếch lại chân thành như thế, cảm giác khi được nhóc con này yêu thích cũng khá thú vị.

Chưa có ai quan tâm hắn ấm lạnh thế nào, an toàn hay không, người bên gối hắn đa số đều là đến vì bị hấp dẫn bởi cái mác tổng giám Thiên Long, cùng gia tài kếch xù phía sau hắn.

Chưa một ai từng lo lắng cho hắn thật lòng, chỉ vì hắn là Duẫn Khải Trạch.

Hắn rũ mắt suy nghĩ, sau đó bỗng dưng cảm thấy đôi phần tiếc nuối, phần tình cảm này lại chết trẻ trong tay hắn.

Chỉ vì Duẫn Khải Trạch là một tên khốn không biết điểm dừng, hắn thấy hứng thú với Thanh Tiêu, nhưng chưa chắc rằng sau này cũng vậy.

Kẻ ngụp lặn trong ái tình quá lâu như hắn, sẽ không vì một chút rung động mà treo cổ mãi trên một thân cây.

Duẫn Khải Trạch bật cười, đúng lúc này điện thoại trong túi hắn vang lên.

Hắn nhìn tên hiển thị trên màn hình, là Lâm Thu Thạch, do dự đôi ba giây hắn nhấc máy.

“Có chuyện gì sao?”

Người bên kia nói với thái độ cẩn trọng.

“Tôi cuối cùng cũng biết lý do lão già có mảnh đất khu Đông Anh đó kiêu ngạo rồi, hóa ra là con chó của của Hồng Thiện, cho nên không chịu nâng mắt nhìn ai, cuối cùng chẳng phải là bị chúng ta ép đến đường cùng mà bán đứt sao?”

Hồng Thiện? Duẫn Khải Trạch nhớ cái tên này, đây không phải là ba của Hồng thanh Tài, tên vừa bị hắn đánh cho dập mặt ở quán bar Thiên Thần tuần trước sao?

Xem ra trái đất này đúng là tròn, quanh đi quẩn lại liền gặp được người quen.

Duẫn Khải Trạch đổi tay nghe điện thoại, cười nói.

“Hóa ra là có người chống lưng trước cho nên lão ta mềm cứng gì cũng nhất quyết không chịu bán, đến lúc đổ máu mới lòi tâm tính chuột chết ra mà chịu thua. Nhưng mọi chuyện bây giờ là chuyện đã thành, chẳng lẽ cậu gọi điện để nhắc nhở tôi rằng Hồng Thiện sẽ thù mới nợ cũ tính đến tính sổ tôi đấy à?”

Giọng của Duẫn Khải Trạch bỡn cợt vô cùng, giống như là hắn vô cùng chắc chắn những người kia không dám động đến hắn.

Lâm Thu Thạch biết hắn có quyền tự phụ, nhưng vẫn không nhịn được mà nhắc nhở.

“Nhưng mà cậu cũng nên cẩn thận, lần trước cậu đánh con trai của Hồng Thiện làm cho gã ta nằm viện vài ngày, Hồng Thiện cưng chiều nhất là gã quý tử này nhưng từ đó đến bây giờ ông ta lại không có động tĩnh gì, tôi e là bọn họ đang tìm thời cơ thích hợp để ra tay.”

Duẫn Khải Trạch dĩ nhiên biết được Hồng Thiện là con người tính toán chi li như thế nào, nhưng không tin một bộ trưởng nho nhỏ như ông ta lại dám động vào hắn.

Trừ phi ông ta điên rồi, không còn muốn đảm nhiệm chức vụ này nữa.

“Được rồi, tôi nghe lời cậu, cẩn thận một chút.”

Lâm Thu Thạch nghe thế liền yên tâm.

“Dự án của hai công ty đã đi đến giai đoạn ký kết, người phụ trách như cậu nên có chút trách nhiệm đi, bảo vệ bản thân cho tốt đấy.”

“Tôi biết rồi mà, đảm bảo với cậu tôi sẽ không có bất cứ vấn đề gì.”

Duẫn Khải Trạch tự tin mà đáp lại.

Quả thật hắn nói đúng, Hồng Thiện chỉ là một con kiến dưới chân Duẫn Khải Trạch, ông ta không dám động thủ ở chỗ hắn.

Nhưng người khác bên cạnh hắn… thì không chắc.

……

Thanh Tiêu đem bánh ngọt trở về phòng, động tác rón rén như sợ bị người khác phát hiện. Sau khi đóng nhẹ lại cửa phòng, Thanh Tiêu mới đem bánh ngọt để xuống bàn, lặng lẽ chống tay nhìn chúng rồi thở dài.

Thanh Tiêu tháo vỏ bọc của bánh ra, hương thơm của bánh ngọt nhân xoài lan tỏa khắp một góc, cô ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn nếm thử.

Hương vị ngọt ngào pha lẫn với nhân xoài chua chua ngọt ngọt, cùng với hồng trà mát lạnh, vẫn là hương vị mà cô yêu thích, thế nhưng hôm nay lại ngon hơn hẳn ngày thường.

Thanh Tiêu rũ mắt ăn hết nửa cái bánh, cô chợt nhớ đến đôi mắt sáng bừng của Duẫn Khải Trạch trong màn đêm lạnh kia, đáy lòng phút chốc rung động dữ đội.

Duẫn Khải Trạch… hắn yêu cô đến như thế sao?