Chương 23: Trở về đi.

Duẫn Khải Trạch nghiêm túc mà nói như thế, cuối cùng chỉ đổi lại một câu tùy anh đầy lạnh nhạt của Thanh Tiêu.

Cô cúp máy, bỏ lại Duẫn Khải Trạch đứng thẫn thờ như kẻ mất hồn.

Hắn đã nói đến như thế, vậy mà cô vẫn có thể lạnh nhạt không quan tâm, Duẫn Khải Trạch thật sự nghi ngờ, sự xấu hổ ngượng ngùng cùng ánh mắt khác lạ của Thanh Tiêu ngày hôm nay, tất cả đều là do hắn ảo tưởng mà thành.

Cô thật sự không có chút tình cảm nào với hắn sao? Một chút cũng không?

Ngoài trời lạnh như thế này, cô cũng không để tâm mà xuống nhìn hắn một lần. Duẫn Khải Trạch đường tình hắn chưa biết thua thiệt viết thế này, nào ngờ ngày hôm nay lại phải chịu đựng sự thất bại quá đỗi đau đớn như lúc này.

Hắn nắm chặt điện thoại trong tay, miết đến độ muốn bẻ nát nó ra làm hai, hắn muốn quay đầu bỏ đi, vứt hết tất cả mọi thứ trên tay mình vào thùng rác, nhưng cuối cùng lòng bướng bỉnh và không cam tâm vẫn giữ hắn ở lại.

Duẫn Khải Trạch không di chuyển chân dù chỉ là nửa bước, hắn đứng yên ở đó, mắt vẫn ngước lên nhìn chăm chăm vào rèm cửa Thanh Tiêu vừa giăng, cho dù gió lùa hay sương lạnh rơi xuống, một khắc cũng không chuyển dời.

Thanh Tiêu tắt máy xong liền tự vỗ trán trấn an bản thân, cô tin rằng sau khi nghe được những lời nói kia, Cố Đình Kha nhất định bị động chạm vào lòng tự trọng của mình, hắn bị người khác ghẻ lạnh như thế, không cần nghĩ cũng biết sẽ rời đi thật nhanh.

Con người ưa sĩ diện kia sẽ không vì cô mà mặt dày đứng đó nữa đâu.

Sẽ không, sẽ không đâu.

Thanh Tiêu nhủ với lòng mình xong liền thấy nhẹ nhõm hơn, cô lại leo lên giường, tắt điện thoại rồi chui vào chăn, nghĩ thầm đúng là trời sắp trở lạnh rồi, cô chỉ ra khỏi giường một chút tay chân đã trở nên lạnh cóng, cũng không biết Duẫn Khải Trạch lấy can đảm gì mà không mặc áo khoác đã đứng ngoài trời đợi cô xuống.

Aiza, không nghĩ đến hắn nữa, hắn về nhà rồi mà, cô còn lo lắng cho tên kia làm gì?

Thanh Tiêu trằn trọc ôm chăn rồi lăn sang một bên khác, cô cuộn tròn người lại giống hệt một con sâu trắng múp, trong chăn ấm áp, mặt Thanh tiêu được ủ ấm mà trở nên hồng hào, cô thoải mái nheo mắt lại, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được.

Lại lăn thêm một vòng, cô tự nhắc rằng tên khốn kia về nhà rồi, nhưng sau đó lại lo lắng không thôi.

Cuối cùng Thanh tiêu vẫn rời khỏi giường lần hai, cô đi đến cạnh cửa sổ, len lén kéo màn ra.

Thân ảnh kia vẫn là chỗ cũ, bộ dáng ấy vẫn giống hệt như hai tiếng trước, chưa từng thay đổi.

Duẫn Khải Trạch, hắn… vẫn chưa từng rời đi.

Cơ thể bé nhỏ của cô run lên, không phải vì lạnh mà là vì kinh ngạc cùng bất ngờ.

Kèm theo đó là một dòng rung động đang chảy trong huyết mạch, chúng di chuyển đến đâu, cả người cô liền nóng đến đó.

Cả đầu cô cũng bị nhiệt độ trong người làm cho ván vất, cô vội vã xỏ áo ngoài rồi mở cửa chạy xuống tiểu khu, khuôn mặt cùng vóc dáng tuyệt mỹ của Duẫn Khải Trạch càng ngày càng ở gần cô hơn.

Thanh Tiêu dùng ba phút ngắn ngủi để đi đến trước mặt Duẫn Khải Trạch, cô kéo áo khoác ngoài, thở hổn hển.

Còn chưa đến mười hai giờ đêm, cửa tiểu khu vẫn còn mở nửa, hai người đứng cách một cánh cửa có thể đẩy ra bất cứ lúc nào kia, nhìn nhau một lúc lâu.

Vẫn là Duẫn Khải Trạch tiến lên trước, trong mắt hắn sáng lên tựa như chứa đựng vô vàn vì sao, hắn giang tay ôm lấy người Thanh tiêu vào lòng.

Cô níu lấy vạt áo hắn, khẽ rùng mình.

Kẻ điên này say rồi, trên người còn nồng nặc mùi rượu, còn có cả hơi lạnh đang phả vào người cô.

Hắn rốt cuộc là đứng bao lâu thế này? Vì sao lại lạnh đến như vậy? Nếu cô không xuống đây, hắn cứ như thế chờ cho đến ngày mai? Không sợ bị chết cóng à?

“Thanh Tiêu, tôi rốt cuộc cũng chờ được em rồi.”

Vòng tay ôm lấy Thanh Tiêu siết chặt, hắn khom lưng tựa vào hõm vai của cô, trong giọng nói mang theo vạn phần vui sướиɠ.

Thanh Tiêu muốn đẩy người Duẫn Khải Trạch ra, ngoài đường ngoài xá lại ôm ấp như thế, vậy thì còn ra thể thống gì, nhưng cảm giác được người bên cạnh lạnh quá rồi, cô đành miễn cưỡng thu lại suy nghĩ này.

Cứ để cho hắn ôm một chút vậy, đợi đến khi nào hắn đỡ lạnh hơn, cô sẽ đẩy hắn ra.

Ừm, cứ quyết định như thế đi.

“Anh gặp được tôi rồi, có thể…”

Lời nói của Thanh Tiêu còn chưa kịp dứt, bên gò má trái bỗng dưng lành lạnh rồi ấm lên.

Bờ môi Duẫn Khải Trạch đưa đến, chạm vào mảng da thịt ấy, từ lành lạnh sang ấm áp, họ gần nhau đến mức hơi thở của hắn cứ quẩn quanh bên chóp mũi của Thanh Tiêu.

Lạ thật, trời bên ngoài lạnh như thế, nhưng người của cô, lại nóng hổi, đỏ bừng cứ như là phát sốt đến nơi.

Thanh Tiêu dùng tay chặn lại cái hôn tiếp theo, cô giương mắt nhìn Duẫn Khải Trạch, chợt đυ.ng phải tình cảm không kịp dồn nén dâng cao trong ánh nhìn ấy, vội né đi, lắp bắp đáp.

“Anh làm cái gì thế, đừng… đừng hành động như vậy. Có phải say rồi không? Hay anh mau chóng về nhà đi.”

Một tràng câu được xổ ra, Duẫn Khải Trạch chỉ chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đẽ này ở cự li gần, cô nói cái gì, hắn chỉ mơ mơ hồ hồ không nghe được rõ.

“Tôi thích em, Thanh Tiêu.”

Lúc nói ra những câu này, bàn tay của hắn đã di chuyển lên, nắm chặt lấy bả vai gầy gò kia.

Duẫn Khải Trạch sợ cô không đủ tin tưởng, lại tiếp tục nói.

“Lúc đầu tôi nhìn thấy em trong quán bar, đơn giản là có chút hứng thú nổi lên, nhưng càng lúc càng tiếp xúc, càng lúc ở cạnh em, tôi lại bị tâm hồn xinh đẹp của em thu hút. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thích một người đến mức độ này, càng không thể tin được, tôi khó khăn vất vả đến gần em, sau cùng lại bị em từ chối, một lần rồi lại hai lần… Tim tôi, đau lắm.”

Hắn nói xong, khóe mắt liền đỏ, còn Thanh Tiêu nhìn hắn bất giác ngực cũng nhói theo.

“Anh đừng như thế, chúng ta đã nói rõ rồi…”

Thanh Tiêu đến cuối cùng vẫn quyết tuyệt mà muốn cắt đứt, cô cũng đau khổ, cũng day dứt vô cùng, nhưng nếu cô chấp nhận lời của Duẫn Khải Trạch… Không, không đâu, cả đời này cô cũng không có cái can đảm đó.

Thanh Tiêu chỉ muốn một cuộc sống an nhàn, cô không dám mạo hiểm.

“Em nói dối, tôi có thể nhìn thấy yêu thích từ ánh nhìn của em dành cho tôi. Hai người chúng ta vẫn luôn có ý với nhau, tại sao em biết như thế mà vẫn muốn tránh né.”

Giọng của Duẫn Khải Trạch đã trở nên nghẹn ngào, Thanh Tiêu sợ rằng nếu nói thêm vài câu nữa, hắn sẽ ngồi gục xuống đây mà khóc thành tiếng.

Cần gì phải làm thế vì một người như cô cơ chứ?

Thanh Tiêu nghĩ trong lòng như thế, nhưng cô lại muốn đưa tay che đi đôi mắt đỏ hoe kia, cô sợ nếu hắn đau khổ, cô chứng kiến được cảnh tượng ấy thì càng đau đớn hơn.

Duẫn Khải Trạch đưa hai phần bánh cùng nước lên cao, Thanh Tiêu vừa vặn nhìn qua, thấy được vỏ in hai chữ Hải Ký, đáy lòng sửng sốt một trận.

Nếu cô không nhầm thì…

“Món bánh ngọt nhân xoài cùng hồng trà của quán Hải Ký, tôi đã xin người ta đừng đóng cửa sớm để mua cho em. Em nhận lấy đi, ăn xong rồi chúng ta có thể đến với nhau, được không?”

Trong ánh mắt trong mong của Duẫn Khải Trạch, bàn tay của Thanh Tiêu vừa đưa ra lại rụt về.

“Anh say rồi, mau về nhà đi, tôi không có thời gian ở đây cùng anh mãi đâu.”