Chương 25: Bắt cóc (1)

Thanh Tiêu bị suy nghĩ kia quấn lấy không buông, cả một buổi tối cô trằn trọc lăn qua lộn lại, hơn hai giờ sáng mới có thể chợp mắt.

Lúc tỉnh dậy thì cũng đã hơn bảy giờ, cô vội vã xuống giường chuẩn bị đi học, sau đó còn phải đến Bách Lạc làm thêm.

Một ngày bận rộn trôi qua vô cùng nhanh, cô rơi vào cuồng quay với công việc, đến tầm năm giờ chiều cô mới rảnh rỗi mà ngồi ở bàn chờ, chống tay nhìn ra cửa lớn.

Hôm nay Duẫn Khải Trạch không đến Bách Lạc mua hoa.

Thanh Tiêu giật mình với suy nghĩ của mình, từ khi nào mà cô lại để ý đến sự có mặt của hắn như thế, chỉ cần tưởng tượng đến lúc hắn đẩy cửa bước vào, chuông gió treo trên đỉnh đầu va vào nhau leng keng và hắn vẫy tay nhìn cô mỉm cười, một nụ cười gợn đòn, cô liền thấy tim trong ngực mình như muốn nhảy vọt lên tận cổ.

Nhưng rồi sự hồi hộp chờ mong ấy lại biến thành ảo não chán nản.

Bỗng dưng cô lại thất vọng rồi tự buồn bã vu vơ, Thanh Tiêu tự giận mình ngu ngốc, cô nghe tiếng gọi của mọi người trong cửa hàng, vội vội vàng vàng đứng lên, xua đi những ý nghĩ lung tung kia để nhanh chóng bắt tay dọn dẹp lại nơi này một phen, chuẩn bị đến sáu giờ liền đóng cửa.

“Hôm nay để em khóa cửa giúp chị nhé.”

Thanh Tiêu biết mình bị máu dồn lên não nên mụ mị mất rồi, nhưng cô vẫn không ngăn được bản thân làm mấy chuyện ngu ngốc kiểu này.

Người nhân viên kia nghe thế liền vui vẻ trong lòng, chị ta đưa chìa khóa cửa hàng cho Thanh Tiêu, đáp.

“Vậy chị cám ơn em nhiều nhé, lúc nãy chị còn lo lắng nếu ra trễ sẽ không kịp đi xem phim với người yêu mất, may là còn có em.”

Thanh Tiêu vội che giấu tâm tư riêng của mình, cô cười trừ.

“Vâng, chị cứ về trước đi, em có thể ở lại đây thêm một chút.”

Hy vọng rằng chút thời gian ít ỏi này, tên đáng ghét kia sẽ xuất hiện.

Thanh Tiêu nắm lấy chìa khóa lạnh băng trong tay, cô siết chặt tay, phía ngoài đường lớn vẫn đầy tiếng xe cộ chạy qua lại, hết bấm còi lại rú ga, trong lòng thầm cảm thán vị trí này quả thực giao thông quá đông đúc rồi, vừa đến giờ tan tầm lòng đường đã đông nghịt người.

Cũng không biết Duẫn Khải Trạch bấy giờ làm gì? Hay là hắn tăng ca nhỉ?

Thanh Tiêu giật mình, cô vội đánh vào mặt mình hai cái, sau đó nhìn lại đồng hồ.

Hơn sáu giờ rồi, cô không thể chờ được nữa, phải về thôi.

Thanh Tiêu chẹp miệng, có chút không tình nguyện mà khóa cửa, cô men theo lối đi bộ di chuyển đến trạm xe bus cách cửa hàng hơn năm trăm mét.

Thanh Tiêu đi từng bước thật chậm, sau đó cô cảm giác được có tiếng bước chân đang đuổi theo rất gần mình, cô hốt hoảng quay đầy, xung quanh đều là tiếng nói cười vui vẻ của mọi người, bên cạnh cô còn có một cặp đôi ngồi trên ghế đá âu yếm với nhau.

Chẳng có ai theo đuôi cô cả, là cô nhìn nhầm rồi sao?

Thanh Tiêu mang theo tâm trạng thấp thỏm đó mà đi thật chậm, cô vòng vèo vài lần, quyết định lẩn mình vào trong đám đông, cho dù là cô nhạy cảm hay thật sự có ai đó đang có ý đồ xấu với mình, cô cũng phải cẩn thận đề phòng cho chắc chắn.

Cô đi vội đến một ngã ba rồi thình lình quay đầu lại, ngay lập tức có một người mặc đội mũ và mang khẩu trang đen đang nhìn cô, ánh mắt không hề có thiện ý.

Mặt mày Thanh tiêu ngay tức khắc tái xanh, cô vội quay ngoắt đi, nhìn đèn đỏ đang lùi dần, hai tay cầm túi xách siết đến phát run.

Nơi này cách cục cảnh sát vô cùng xa, qua đoạn rẽ này, nếu cô muốn đến trạm xe bus nhanh nhất đều phải ghé qua một khu vắng người, chỉ vừa nghĩ đến đó cô đã sợ đến toát cả mồ hôi.

Cô nhân lúc còn một ít thời gian liền vội vàng kéo một người đứng chờ đèn đỏ ở bên cạnh cô cầu cứu, đúng lúc này cửa hàng bán đồ gia dụng ở bên kia đường phát nhạc, âm thanh ấy lấn át cả tiếng nói của Thanh tiêu. Người đàn ông bị cô kéo tay nhíu mày tránh đi, Thanh tiêu không còn cách nào khác liền nhanh chóng lấy điện thoại từ túi xách, ngón tay cô vì quá vội mà trượt nhầm vào tên của Duẫn Khải Trạch, hơn vài giây sau, cuộc gọi đã được nối máy.

“Thanh Tiêu, là em đang gọi điện cho tôi đúng không?”

Thanh Tiêu nghe được giọng nói vui mừng của Duẫn Khải Trạch, cô vừa muốn nói gì đó, bên hông bỗng dưng lạnh toát.

Một vật sắc nhọn xuyên qua lớp áo mỏng, chạm vào da thịt của cô.

Người đàn ông khả nghi ban nãy ngay từ lúc Thanh Tiêu quay đầu hắn ta liền không sợ chết mà đi đến, áp sát vào người cô, khi nhìn thấy điện thoại trong tay cô sáng lên, gã ta liền dùng dao khống chế.

Duẫn Khải Trạch ở bên này không biết chuyện gì xảy ra, hắn cứ tưởng là con mồi đã cắn câu, vì quá nhung nhớ mà gọi điện đến để tâm tình, nhưng đợi mãi cũng không thấy cô trả lời, hắn nhíu mày.

“Thanh Tiêu, sao em không trả lời tôi? Em có việc gì cần tìm tôi sao?”

Thanh Tiêu vừa há miệng muốn nói, lực tay của gã đàn ông kia liền mạnh hơn, cảm giác đau xót len lỏi vào cơ thể.

Lưỡi dao cứa vào da thịt yếu ớt của cô, cứa rách đến chảy máu.

Đây là một lời hăm dọa từ gã ta, nếu cô dám nói thêm bất cứ lời nào, con dao ấy sẽ không đơn giản mà chỉ cắt nhẹ như thế.

Thanh Tiêu co rúm người lại, cô còn chưa phản ứng đèn bên đường đã bật xanh, dòng người hối hả đi qua vì muốn nhanh chân trở về nhà, Thanh Tiêu cũng đi nhanh hơn, nhưng là bị gã ta ép buộc đi.

Điện thoại của Thanh tiêu đã bị gã bấm tắt, gã đưa tay choàng qua eo cô, che đi con dao còn ẩn trong người, nhìn bên ngoài hai người họ cứ như tình lữ quấn quýt với nhau, không một ai để ý đến sắc mặt trắng bệch cùng vô số giọt mồ hôi tuôn xuống từ thái dương Thanh Tiêu.

Thanh Tiêu biết mình không thể chống lại gã đàn ông này, sức lực hai bên không tương đồng, hắn lại có thêm hung khí, nhìn từ góc độ nào cô cứng đối cứng đều bị thiệt.

Lúc nãy khi cô vừa muốn gọi cầu cứu gã đã nhanh chóng chế trụ cô, suýt nữa đã lấy dao đâm thẳng vào bụng cô ngay tại chỗ, thái độ vô cùng cứng rắn, cứ như là… hắn chưa bao giờ muốn giữ lại mạng sống của cô vậy!

Thanh Tiêu nghĩ đến đó liền sợ đến tái xanh, nhân lúc đi vào ngõ hẻm cô liền nhỏ giọng cầu xin.

“Xin anh tha cho tôi đi, tôi sẽ đưa tiền cho anh, bao nhiêu cũng được, chỉ cần thả tôi đi, được không?”

Gã đàn ông đó cười lạnh.

“Đừng cầu xin vô ích, cũng đừng mang theo ý nghĩ chạy trốn, người thuê tao đã nói rõ tao chỉ cần mang mày về, không bảo rõ là sống hay chết, nếu mày lạng quạng muốn bỏ trốn, tao không chắc con dao này ngoài bụng thì còn đâm vào chỗ nào đâu.”

“Tôi không thù không oán với ai cả, có khi nào người thuê anh đã nhớ lầm rồi không?”

“Phi! Mày không có thù oán, nhưng người yêu của mày thì chưa chắc, chỉ trách vận cứt chó của mày dính đến hắn ta, nếu lỡ có chết trẻ thì phải về trả thù gã khốn kia đấy.”

Thanh Tiêu nghe đến hai chữ người yêu liền lùng bùng lỗ tai, cô làm gì có người yêu?

Không đợi Thanh Tiêu phản bác lại, gã đàn ông kia liền nhanh chóng lấy tay đập vào gáy cô. Thanh Tiêu đau đớn nhăn mày rồi lập tức ngã xuống.

Gã đàn ông kéo cô lên một chiếc xe đã chuẩn bị sẵn, sau đó liền chạy nhanh đến ngoại ô thành phố.

….

Duẫn Khải Trạch bỗng dưng bị ngắt điện thoại, hắn cảm thấy Thanh Tiêu hôm nay có gì đó lạ lắm, khi nãy cô điện cho hắn dường như là ở ngoài đường, tạp âm cũng rất lớn, thế nhưng khi hắn hỏi đến cô lại nói ngắt quãng rồi ngừng bặt.

Còn cúp điện thoại ngang như vậy, đây không phải là cách cư xử bình thường của Thanh Tiêu.

Trong lòng Duẫn Khải Trạch có phần thấp thỏm, hắn niết lấy điện thoại, đi đi lại lại hai vòng rồi bắt đầu điện thoại cho thân tín bên cạnh.

Mặc kệ là chuyện gì, cứ cần điều tra một chút là được rồi, nếu cô an toàn thì cứ xem như hắn lo xa vậy.

“Alo, mau giúp tôi điều tra xem Thanh Tiêu bây giờ đang ở đâu.”