Chương 8

Thật tình, tôi chỉ có can đảm nhìn em vài chục giây, sau đó lãnh đạm quay lưng rời đi.

Tôi sợ nếu mình ở đó thêm nửa phút nữa thôi, sẽ không kìm được mà xông đến ôm lấy em. Không cho em rời xa tôi nữa...

Tất nhiên là điều ấy tôi sẽ mãi mãi không bao giờ làm được, bởi vì tôi và em vốn không chung một thế giới, tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn về phía em, tuyệt đối không có cách nào chạm tới.

***

Sáng hôm sau, công ty của Brian gọi điện thoại đến, nói rằng Tổng giám đốc công ty mẹ bên đó đã đồng ý ký kết hợp đồng với chúng tôi. Mời tôi sang Mỹ một chuyến.

Đây là bản hợp đồng rất quan trọng, liên quan rất nhiều đến hướng phát triển tiếp theo của Hàn Thiên, đặc biệt là trong thời buổi kinh doanh khó khăn như hiện nay.

Mặc dù tôi rất không muốn đi cùng em, nhưng em là Thư ký chính của tôi, lại theo hợp đồng này từ đầu đến cuối. Cho nên chuyến đi Mỹ lần này, tôi miễn cưỡng phải để em đi cùng.

Có điều, em là người đã có gia đình rồi, tôi vẫn phải hỏi qua ý kiến của em một chút.

Nghĩ đến đó, tôi nhấc điện thoại gọi em vào phòng mình một chuyến. Chỉ nửa phút sau, bên ngoài đã truyền tới ba tiếng gõ cửa

- Vào đi

- Tổng giám đốc.

Tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn em, biểu tình trên mặt chẳng tỏ ra một cảm xúc gì hết

- Công ty khoáng sản bên Mỹ đồng ý ký hợp đồng với chúng ta. Ngày mai, cần sang Mỹ một chuyến.

- Vâng. Em sẽ đi sắp xếp.

- Vé máy bay book từ chiều nay đi, liên hệ luôn với khách sạn Edison Times Square.

- Vâng.

- Phải rồi. Em là thư ký chính của hợp đồng lần này, sang Mỹ một chuyến không có vấn đề gì chứ.

- Dạ, không có vấn đề gì. Tổng giám đốc, em đặt vé xong sẽ báo lại với anh.

Tôi không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu đồng ý, sau đó cúi xuống tiếp tục vật lộn với đống văn kiện dày cộp trên bàn. Lần này chúng tôi đi Mỹ, ít nhất phải mất một tuần, cho nên trong ngày hôm nay có thể xử lý bớt việc nào, tốt việc đó.

Liên Chi book 4 vé máy bay vào lúc 3 giờ chiều. Chuyến đi này tôi chỉ mang theo trưởng phòng Maketing, một cậu trợ lý, một phiên dịch và cuối cùng là em.

Trái lại với các lần đi công tác trước, lần này tôi chỉ chọn ngồi ở hàng ghế bình thường, em ngồi cạnh tôi.

Từ Việt Nam qua Mỹ bay khoảng 18 tiếng, cho nên tất cả mọi người đều tranh thủ ngủ sớm, giữ sức cho hợp đồng ngày mai.

Đã rất lâu rồi, tôi không ngồi cạnh em gần như thế. Ở vị trí này, tôi ngửi thấy mùi hương trên tóc em. Mùi đàn hương quen thuộc xộc vào mũi, kí©h thí©ɧ mọi giác quan của tôi, khiến các dây thần kinh trở nên căng cứng, không thể nào nhắm mắt ngủ nổi.

Bỗng nhiên tôi rất nhớ ngày xưa, năm tôi hơn mười sáu tuổi. Có một lần tôi bị sốt rất cao, dù đã uống thuốc rồi cũng không thể nào hạ nhiệt độ nổi. Lúc đó ba mẹ tôi lại đang đi công tác ở nước ngoài, thành ra chỉ còn thím Dương chăm sóc tôi. Chẳng biết tôi đã sốt đến mức hôn mê bao lâu, chỉ nhớ tới lúc tỉnh lại, thấy em đang nằm gục bên giường mình, tay vẫn nắm chặt tay tôi, mùi hương trên tóc em năm đó quả thực đã khiến tôi chẳng thể nào quên được.

Thím Dương nói, cả đêm hôm ấy em thức trắng để trông chừng tôi, có nói thế nào cũng không chịu về phòng ngủ. Đối với tôi mà nói, tình cảm đơn thuần của chúng tôi không chỉ là tuổi thơ gắn bó cùng nhau, mà chính là em đã trở thành một phần máu thịt, một thứ tình cảm thiêng liêng dù không chung huyết thống cũng chẳng ai so sánh nổi...

Tôi vừa nghĩ đến đó thì thấy bên vai mình bỗng nặng trĩu, mùi đàn hương lại gần hơn một chút. Bỗng nhiên, tim tôi đập rất mạnh, việc hít thở không khí cũng vì thế mà phút chốc trở nên cực kỳ khó nhọc.

Tôi quay đầu nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy em đang gục vào vai tôi, thở đều đều, có vẻ là đã say ngủ.

Chẳng biết tôi đã bao nhiêu lần ao ước được là bờ vai chở che cho em, được gần em hơn một chút. Đến hôm nay, mong muốn đó lại trở nên thật gần tầm với, tưởng chừng chỉ cần tôi vươn tay là có thể chạm đến được.

Chuyến đi Mỹ lần này của tôi cảm giác khác xa lần trước rất nhiều, bởi vì tôi đã không còn cô độc trên quãng đường dài nửa vòng trái đất nữa. Và cũng bởi vì, bên cạnh tôi....Đã có em!!!