Chương 7

Trong khoang xe tĩnh lặng, tôi và em không ai nói với ai bất kỳ câu gì. Cho tới khi tôi hút xong một điếu thuốc, mới hờ hững lên tiếng

- Nhà em ở đâu?

- Có thể để em tự đi về được không?

- Địa chỉ?

Em thấy tôi tỏ thái độ như vậy, rút cục cũng không dám trái ý tôi nữa, đành lí nhí trả lời

- Ở khu xxx, nhưng từ đó về nhà anh ngược đường, hay là...

Tôi chẳng buồn kiên nhẫn nghe em nói hết câu, lập tức nhấn chân ga, lao xe vun vυ"t về phía trước. Những hàng đèn đường lẻ loi trên con đường dài càng khiến không gian xung quanh cô liêu đến lạ, từng đợt gió lạnh thốc vào khoang xe khiến men rượu trong máu tôi tan sạch. Bất giác, tôi thấy rất day dứt, day dứt vì không thể yêu em, cũng không thể đối xử tốt với em. Em thì vẫn như thế, vẫn hiền lành cam chịu, chẳng bao giờ oán thán tôi một lời.

Liên Chi, xin lỗi!!!

***.

Đường ở khu nhà em rất tối, đây là một vùng dân cư thu nhập thấp ở cách trung tâm thành phố khoảng 5km, cũng ngược đường về nhà tôi.

Đến giữa ngã tư, tôi đang phân vân không biết nên rẽ về hướng nào thì bất chợt em lên tiếng

- Rẽ phải một đoạn là tới nhà em rồi. Anh dừng ở đây thôi, em tự đi bộ vào cũng được.

Tôi vốn không muốn chồng em nghi ngờ gì cho nên đành gật đầu đồng ý. Em mỉm cười chào tôi một tiếng rồi mở cửa xe rời đi.

Bóng dáng em liêu xiêu đi trên con đường lát đầy sỏi đá quả thực khiến lòng tôi đau nhói, bao nhiêu năm qua em đã sống thế nào? Em sống trong ngõ nhỏ tối tăm này, sống với người đàn ông ấy có hạnh phúc không?

Bỗng dưng tôi cảm thấy bản thân mình thật bất lực, bất lực trước em, bất lực trước tình yêu của tôi, và cũng bất lực trước số phận của chúng tôi. Không thể yêu, mà cũng không thể không yêu!!!

Em đi được một quãng, tôi cũng mở cửa xe âm thầm bước theo.

Liên Chi rẽ vào một căn nhà nhỏ ở cuối ngõ, hai bên tường nhà hầu như đã bám đầy rêu mốc,trông cũ kỹ vô cùng. Điều tôi chú ý nhất chính là cửa trong, cửa ngoài căn nhà đều khóa trái, đèn điện trong nhà cũng tối om, chứng tỏ chồng em không hề có mặt ở nhà.

Tôi châm một điếu thuốc đưa lên miệng, rít một hơi. Ánh mắt vẫn chăm chú hướng về phía cũ kỹ ấy. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết đến khi dưới chân tôi đã ngang dọc những mẩu đầu lọc thuốc, tôi mới xoay người rời đi.

Mới đi được vài bước, chẳng hiểu sao tôi cứ có cảm giác như em đang nhìn mình. Cái này người ta gọi là thần giao cách cảm phải không nhỉ? Vì tôi và em lớn lên cùng nhau, quen biết suốt bao nhiêu năm, chuyện này có lẽ không có gì là lạ.

Trước đây, rất nhiều lần đêm muộn, tôi học bài xong, lén đến cửa sổ, nhìn xuống bậc thềm nhà kho em hay ngồi, tình cờ cũng thấy em đang nhìn về phía cửa sổ phòng tôi.

Thanh mai trúc mã, chính là như thế đấy.

Bất giác, tôi quay đầu, ngẩng lên nhìn về phía cửa sổ căn nhà em ở.

Không ngoài dự đoán của tôi... em cũng đang đứng ở đó nhìn về phía tôi.

Hai chúng tôi, mặt đối mặt, mắt giao mắt, lặng lẽ nhìn về phía nhau, không gian thời gian xung quanh đều trở nên đặc quánh....