Chương 9

Tôi đã thức để ngắm em như vậy rất lâu, lâu đến nỗi những ngủ lúc nào không biết.

Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tôi lại ngủ ngon đến vậy, có em bên cạnh, có cả mùi hương dễ chịu quen thuộc, tất cả đều khiến từng sợi dây thần kinh của tôi giãn ra, dễ dàng đi vào giấc ngủ.

Đường đến New York có lẽ chưa bao giờ đẹp như lúc này!!!

***

Khi tôi tỉnh dậy bởi tiếng thông báo máy bay sắp hạ cánh, bầu trời đã trở nên sáng rõ.

Lúc này tôi mới nhìn thấy trên người mình được đắp một chiếc chăn mỏng, em ngồi bên cạnh đang cầm tài liệu về công ty khoáng sản của Brian nghiên cứu rất chăm chú.

Ở góc độ này, quả thực em trông cực kỳ xinh đẹp. Khuôn mặt nữ tính thanh tú, sống mũi cao thẳng, hàng mày dài, nước da trắng nhẵn mịn. Những đường nét đã sẵn có từ lúc nhỏ, nay đã trở nên hoàn mỹ vô cùng.

New York!!!

Chúng tôi đặt chân đến sân bay John F Kennedy trong một ngày nắng đẹp. Khung cảnh nơi đây thật sự không khác lúc tôi ra đi là mấy, chớp mắt đã hơn 6 tháng tôi trở về Việt Nam, lần này quay lại xứ sở cờ hoa, tâm trạng đã khác. Vui buồn lẫn lộn, không biết nên trình bày thế nào cho phải.

Công ty của Brian đến đón rồi đưa chúng tôi về khách sạn, hôm nay chúng tôi cần nghỉ ngơi giữ sức cho cuộc thương thảo sắp tới.

Năm người chúng tôi ở bốn phòng khách sạn, em là phụ nữ duy nhất trong đoàn cho nên mình em riêng một phòng, ngay sát cạnh phòng tôi.

***

Ngày hôm sau, Brian đến đón chúng tôi đến thăm công ty xxx, nhân tiện đưa đi thăm các nhà máy cũng như xưởng sản xuất của công ty.

Tôi rất coi trọng bản hợp đồng lần này, đương nhiên đã cho người điều tra kỹ về công ty xxx, tuy nhiên tới lúc tận mình chứng kiến dây chuyền sản xuất của họ cũng không tránh khỏi khâm phục. Quả thực, ở Việt Nam còn phải rất nhiều năm nữa mới đạt được trình độ tiến bộ kỹ thuật như họ.

Tôi trao đổi với kỹ sư của phòng kỹ thuật một hồi, tình cờ phát hiện ra nãy giờ em rất chăm chú ghi chép cũng như xem xét kỹ lưỡng máy móc của công ty xxx.

Tới lúc lên xe ra về, hầu hết mọi người đều bàn luận rôm rả về hợp đồng với công ty xxx, chỉ riêng mình em trầm mặc từ đầu đến cuối.

Cậu trợ lý của tôi thấy vậy, nhịn không được, đành lên tiếng hỏi em

- Liên Chi, em là thư ký chính lần này, sao lại im lặng như vậy?

- Em đang suy nghĩ.

- Sao vậy? Không phải công ty xxx rất ưu việt hay sao?

- Quả thực, máy móc của công ty xxx rất tốt, trình độ cũng như kỹ thuật đều tiến bộ hơn mình rất nhiều, cũng vì thế mà em sợ công nhân bên công ty mình thích nghi không kịp. Hơn nữa, phụ tùng máy móc này ở Việt Nam mình cũng không sản xuất được, sẽ khó khăn trong việc tu sửa.

Tôi đã đọc hồ sơ của em, phát hiện ra em học rất giỏi, lại càng không ngờ em chịu khó nghiên cứu và tiếp thu, sau đó ghi chép, đánh giá ưu nhược điểm như vậy. Không khỏi rất ngưỡng mộ.

Mọi người nghe em nói vậy, cũng gật gù đồng ý. Riêng bản thân tôi thì lại muốn bàn bạc với em nhiều hơn, tôi vốn định tối nay sẽ dành cả đêm để cùng em nghiên cứu về phương án xử lý khi ký hợp đồng lần này. Không ngờ em lại lên tiếng trước

- Tổng giám đốc, em nghĩ chúng ta nên bàn bạc kỹ lưỡng lại.

- Tôi cũng nghĩ vậy.

- Vậy tối nay, sau khi ăn xong, chúng ta làm việc luôn được chứ.

- Được.

***

Tối hôm đó, sau khi chúng tôi đi ăn về thì tất cả đều ôm tài liệu, tập trung tại phòng, bàn bạc đến mười hai giờ khuya.

Tới lúc tất cả các phương án hầu như đều được đưa ra rồi mà vẫn chưa có cách nào giải quyết triệt để vấn đề trước mắt, mọi người đều đã uể oải. Cuối cùng tôi đành phải để mọi người về đi nghỉ trước, một mình vật lộn với đống tài liệu dày cộp trên mặt bàn, suy nghĩ nát óc mà vẫn không thể tìm ra cách.

Tôi châm một điếu thuốc, rít sâu một hơi. Kinh doanh vốn là như thế, quả thực rất đau đầu.

Tôi nhăn trán, xoa bóp mi tâm một hồi, vừa định cúi xuống làm tiếp thì bên ngoài truyền đến mấy tiếng gõ cửa

- Ai vậy?

- Tổng giám đốc, là em.

Tôi nghe giọng của Liên Chi, thật tình thấy rất bất ngờ, giờ này lẽ ra em phải ngủ rồi. Trải qua mấy ngày dài như vậy, em là phụ nữ, chắc hẳn sẽ rất mệt mới phải chứ.

- Vào đi.

Em đẩy cửa bước vào, trên tay là hai ly cafe còn nóng, thấy tôi vẫn ngồi làm việc, em mỉm cười lên tiếng

- Em đoán anh chưa ngủ nên có gọi cho anh một ly cafe.

Em lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng hiểu tôi, chỉ có một điều có lẽ em chẳng bao giờ hiểu, đó chính là tôi yêu em, yêu từ rất lâu rồi.

- Sao em chưa ngủ

- Em không ngủ được. Cùng làm việc đi.

Tôi gật đầu đồng ý, hai chúng tôi mỗi người một ly cafe, quên hết mọi chuyện quá khứ, gạt bỏ tất cả khoảng cách. Bây giờ trong đầu, chỉ nghĩ đến công việc và hiện tại thôi!!!