Chương 44

Mấy ngày sau đó, tôi có nhận được một cuộc điện thoại từ nhân viên của anh, thông báo rằng trong vòng 5 ngày nữa tôi phải sang Mỹ để bắt đầu công việc mới của mình.

Tôi có tò mò một chút, hỏi trong thời hạn hợp đồng của mình là mấy năm. Cậu nhân viên ở đầu dây bên kia kinh ngạc đến nỗi im lặng mất nửa phút, sau cùng mới khó tin hỏi lại "Chị ký hợp đồng mà không đọc điều khoản sao?". Đúng là tôi đã ngu muội đến mức không đọc bất kỳ câu chữ nào mà trực tiếp cầm bút ký roẹt một cái, lúc cậu ta trả lời "hợp đồng mà tôi ký với Hàn Thiên có thời hạn là 10 năm", đầu óc tôi cảm tưởng như trời long đất lở...khi ấy mới cảm nhận được thật sự, mù quáng đến độ ngây ngây dại dại có hậu quả như thế nào.

10 năm? Cái gì mà mười năm? Ôi trời ơi, tôi ngu rồi, ngu rồi...!!!

Tôi méo miệng cười khổ, đối với anh, tôi hy sinh 10 năm vẫn còn ít. Tuy nhiên tôi không đủ tự tin để khẳng định rằng: Bản thân mình có chịu đựng nổi việc anh đã kết hôn với người phụ nữ khác 1 năm hay không, đừng nói là 10 năm, 1 giây tôi cũng không chịu nổi.

Tôi thở dài một tiếng, không nghĩ là sau hai năm trôi đi, bản thân mình lại thay đổi cách suy nghĩ nhiều đến vậy.

Trước kia tôi có bất mãn bất kỳ điều gì, cũng đều nuốt ngược vào tim. Anh có đối xử với tôi lạnh lùng xa cách bao nhiêu, tôi vẫn vui vẻ chấp nhận.

Có điều, bây giờ tôi đã không còn sống cho riêng mình tôi nữa, Kỳ Kỳ thì phải làm sao? Tôi không thể cứ cam chịu như vậy, cuộc sống bắt buộc tôi phải trở nên mạnh mẽ.

Tuy nhiên, tôi tính một không bằng ông trời tính mười, tôi có mạnh mẽ cứng rắn đến bao nhiêu, đứng trước anh cũng đều trở nên ngu muội mù quáng.

Tình yêu thật ra là cái gì? Vì cớ gì dù biết rõ không có khả năng, không cho kết quả nhưng vẫn không thể buông tay.

Bởi vì, yêu thương một người, khi ngọt ngào thật sự rất ngọt, lúc khổ đau...vẫn cảm thấy rất ngọt.

Có người nói, tại sao không chạy đến bên anh ấy, nói cho anh ấy biết "giữa chúng ta đã có chung một đứa con", đòi lại anh ấy từ tay người phụ nữ khác, giành giật cha cho con mình...

Tôi đã suy ngẫm rất lâu, cuối cùng vẫn cảm thấy bản thân không thể làm được.

Mọi người đều vì ước mơ mà tung bay, chỉ có tôi vẫn đứng nguyên một chỗ, cố chấp không chịu kết thúc, vì tình yêu say đắm không thể từ bỏ trong tim mà cố gắng lần cuối cùng.

Tôi phát hiện ra bản thân thật đáng buồn, thời điểm biết rõ tình cũ khó quên lại không thể lựa chọn buông tay. Biết rõ đam mê rồi cũng sẽ qua đi nhưng vẫn cứ khăng khăng cố chấp...

Yêu một người như anh, vĩnh viễn không hề hối hận...!!!

***

Hôm đó, tôi vì nhiễm lạnh nên sốt rất cao. Mẹ tôi cùng Kỳ Kỳ lại ra ngoài từ sáng sớm, còn nói đi thăm bạn bè đến chiều tối mới về, cho nên tôi ở nhà một mình, nằm co ro trong chăn. Vừa đói vừa lạnh, toàn thân nhiệt độ cứ tăng cao không ngừng.

Tôi sốt mê man đến nỗi chẳng còn biết trời đất xung quanh cái gì, điện thoại để ngay bên cạnh reo đến mười mấy cuộc, cũng không nghe ra gì hết.

Cho đến khi một bàn tay ấm áp khẽ đặt lên trán tôi, thăm dò nhiệt độ trên đó, tôi mới khôi phục được một ít tri giác của mình.

Tôi mê sảng đến nỗi cứ nghĩ đó là anh, lập tức vươn tay ôm lấy người đàn ông ngồi bên cạnh, mồm miệng liên tục gọi ra hai tiếng "Bảo Bảo".

Người đàn ông kia sau một hồi yên tĩnh, rút cục cũng vòng tay ôm lấy tôi, để tôi nằm trong lòng người ấy. Tôi cảm giác vòng tay này dù rất quen nhưng vẫn có chút gì đó không đúng, tuy nhiên vì sốt đến đầu óc tê dại nên chẳng còn buồn quan tâm đến cái gì nữa, cứ mặc nhiên ngủ ngon lành trong lòng người ấy.

Nửa ngày sau, tôi tỉnh dậy. Nhìn sang bên cạnh mình không hề có ai cả, trái lại, dưới bếp còn có bóng dáng một người đàn ông đang nấu nướng.

Tôi bước xuống giường, nhẹ nhàng đi tới. Phát hiện ra người đó chính là Cảnh Đức... Vậy, người tôi ôm lúc nãy...Là Cảnh Đức sao?

Hôm nay, Cảnh Đức mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần âu tối màu lịch lãm. Bóng dáng cao lớn đeo tạp dề đứng trong bếp quả thực không hề phù hợp với bối cảnh một chút nào. Không những vậy, đôi bàn tay đẹp đẽ bình thường chỉ cầm dao mổ, cứu bao nhiêu sinh mạng, bây giờ lại dính đầy dầu mỡ. Trông rất buồn cười.

Nghe thấy tiếng tôi, Cảnh Đức quay lại, mỉm cười một cái, tạm ngừng băm băm chặt chặt

- Em dậy rồi à. Vào giường nằm nghỉ đi, anh đang nấu cháo cho em. Đợi chút nữa ăn xong rồi uống thuốc nhé.

- Anh đến từ bao giờ vậy?

Trên vầng trán cao sáng ngời còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, bỗng nhiên nhíu lại. Tôi đọc được trong mắt anh ấy, nét khó xử bối rối. Điều này càng chứng tỏ, người lúc nãy tôi ôm, đúng là Cảnh Đức rồi...

- Anh vừa tới được một lúc thôi.

- Anh để đấy em nấu cho.

- Xong rồi. Sức khỏe em không tốt, đi nghỉ ngơi đi.

- Em khỏe rồi mà.

- Anh là bác sĩ.

- Vâng, em biết anh là bác sĩ rồi. Nhưng chưa từng thấy bác sĩ nào còn nấu cháo cho cả bệnh nhân như anh. Em phải viết một lá đơn ca ngợi anh rồi gửi cho giám đốc bệnh viện mới được.

- Em là trường hợp đặc biệt.

Tôi biết, Cảnh Đức âm thầm theo đuổi tôi rất lâu. Dù tôi buồn vui hay đau khổ, anh đều đứng một bên lặng lẽ lau nước mắt cho tôi, chứng kiến tôi hạnh phúc, cũng động viên tôi vượt qua gian khó. Anh luôn bảo vệ và che chở cho tôi theo một cách đặc biệt nhất, đó chính là đứng đằng sau...!!!

Người ta nói, đời người có 3 thứ tình cảm trân quý nhất, chính là: Tình ruột thịt, tình yêu, và tri kỷ.

Tình cảm của tôi đối với anh, được gói gọn trong hai chữ "Tri kỷ". Một thứ tình cảm chưa đạt đến tình yêu, nhưng vượt lên trên hẳn mọi thứ cảm xúc tầm thường, trở thành tri kỷ...

Kiếp này không thể yêu anh, chỉ mong ngày sau, anh có thể tìm được một người tốt hơn tôi, sống một cuộc đời bình dị hạnh phúc...

- Anh Đức, em định sang Mỹ.

- Anh biết.

Tôi kinh ngạc, trợn tròn mắt. Không nghĩ là Cảnh Đức biết chuyện tôi sang Mỹ, như vậy có phải là anh cũng biết anh Bảo còn sống không? Tại sao ngoài mặt lại có thể bình tĩnh tới vậy?

- Em cứ đi đến bất cứ nơi nào em muốn. Em vui vẻ là anh cũng vui rồi.

- Đức...

- Cháo được rồi, lại bàn ngồi ăn đi.

Tôi còn nhớ hôm ấy, vị cháo anh nấu cho tôi rất đắng. Đắng đến nỗi trái tim tôi cũng trở nên rất thê lương. Một người giỏi giang như anh, một bác sĩ tài năng như anh, một "ông chồng lý tưởng như anh", nhất định sau này, sẽ gặp được một người phụ nữ tốt....