Chương 45

Tôi vốn dự định sang Mỹ lần này chỉ ở lại một thời gian rồi tìm cách hủy hợp đồng để về nước. Không ngờ, tôi có tính toán đến bao nhiêu, cũng thua Dương Vũ mười bậc.

***

Ngày đầu tiên đến làm ở tổng công ty Hàn Thiên, lễ tân hướng dẫn tôi trực tiếp lên gặp Tổng giám đốc. Tôi đọc được trong ánh mắt màu xanh của những người ngoại quốc những tia cảm xúc khó hiểu, còn nghe thấy họ nói với nhau "cô ấy là người như thế nào mà lần nào cũng được trực tiếp gặp tổng giám đốc như vậy? "Chẳng phải anh Dương rất ít tiếp xúc với nhân viên bình thường hay sao?" " ..."

Tôi cố ra vẻ không quan tâm rồi xoay người đi thẳng. Rõ ràng trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Tôi biết, tôi không thích hợp làm việc ở đây, nơi đâu đâu cũng thấy người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, quần áo nếu không phải hàng hiệu thì cũng là loại cao cấp. Nghe nói lương ở Hàn Thiên rất cao, đương nhiên mức sống trung bình của nhân viên ở đây cũng tỉ lệ thuận với tiền lương họ được hưởng.

Trong lòng tôi thầm thở dài não nề một tiếng, đến cả nhân viên bình thường tôi cũng chẳng so sánh nổi, nói gì đến vợ chưa cưới của anh. Tìm cách quay về quê hương sớm vẫn tốt hơn...

***

Tôi vào thang máy, bấm nút lên thẳng tầng 84. Sau khi lên đến nơi, tôi mới phát hiện ra rằng, phòng làm việc của anh có chút khác biệt so với phòng làm việc của những giám đốc khác.

Bởi vì bình thường, bên ngoài phòng tổng giám đốc sẽ có một bàn của thư ký, tuy nhiên phòng anh thì không. Ở hành lang rộng lớn chỉ để một vài chậu cây bạch trà, có lẽ mang từ Việt Nam sang. Còn lại không hề có gì cả.

Tôi hít sâu một hơi, dùng tay gõ cửa ba tiếng, chỉ chưa đầy 5 giây sau, đã nghe thấy anh trả lời

- Vào đi

Lúc này, tôi lại càng thắc mắc. Lễ tân nói không phải ai muốn gặp anh cũng đều gặp được. Nhưng tôi nghĩ, không phải cứ vào thang máy, bấm nút lên tầng 84 rồi gõ cửa ba tiếng là được gặp đó sao?

Mãi sau này, tôi mới thấy bản thân thật sự ngây thơ hết thuốc chữa. Tầng 84 lắp đến mười mấy cái camera, nếu không có sự đồng ý của anh, chỉ e rằng tôi vào thang máy chưa kịp ấn nút 84, đã bị nhân viên bảo vệ lôi cổ xuống rồi =.="

Cuộc sống của người vừa giàu, vừa có địa vị khác biệt với tôi như thế đấy...

***

Anh vẫn ngồi ở bàn làm việc tối màu ở giữa phòng, sau lưng là bức tường kính trong suốt rộng lớn. Tác phong đánh máy cũng như thái độ làm việc nghiêm túc khiến cho toàn thân anh toát ra mùi vị đàn ông rất quyến rũ. Tôi nhìn đến mê mẩn, còn suýt nữa đưa tay chạm vào...

- Ngồi đi, đợi tôi một lát

Tôi gật đầu, lẳng lặng đi đến sofa rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Càng không dám tiếp tục quan sát anh, chỉ sợ nếu chỉ nhìn thêm một lúc nữa thôi, lý trí sẽ không thể khống chế nổi bản thân mà làm điều ngu ngốc mất.

Sau khoảng ba phút chờ đợi, anh rút cục cũng ngừng đánh máy rồi lấy từ trong ngăn kéo ra thứ gì đó, sau đó đứng dậy tiến lại phía ngôi, lãnh đạm ngồi xuống sofa đối diện

- Công ty đã chuẩn bị cho cô một căn hộ và một chiếc xe để đi làm. Đây là chìa khóa.

- Xin lỗi, anh Vũ. Nhưng có thể cho tôi xem lại hợp đồng được không?

- Không thể.

- Tại sao?

Anh không trực tiếp trả lời mà bưng tách trà lên, nhấp một ngụm. Nửa phút sau mới chậm rãi mở miệng

- Hợp đồng đã ký xong rồi. Ngày mai cô có thể đến đi làm luôn, tôi sẽ sắp xếp bàn làm việc cho cô.

- Nhưng...

- Tôi bận rồi.

Dứt lời, anh đặt tách trà xuống bàn rồi đứng dậy quay trở lại bàn làm việc, tôi cũng cảm thấy hôm nay thời tiết không được tốt lắm, cho nên đành dời việc thương lượng lại sang ngày mai. Sau đó đứng dậy chào anh một tiếng rồi ra về.

Trước khi tôi ra đến cửa, hình như anh còn nhớ ra chuyện gì, cho nên bỗng dưng lại lên tiếng

- Còn nữa...

Tôi dừng bước, quay đầu nhìn lại, cũng không muốn nói thêm một câu gì, chỉ là yên lặng chờ anh nói tiếp mà thôi

- Người thân của cô, tôi cũng đã cho người đưa đến New York rồi, có lẽ giờ đã đến sân bay. Nếu tiện, cô đến đón họ đi.

Tôi há hốc mồm kinh ngạc, không nghĩ rằng thủ đoạn của anh lại cao siêu đến mức độ này. Anh còn dám cho người điều tra về tôi, còn lén mang mẹ tôi và Kỳ Kỳ đến đây để ép buộc tôi phải làm thư ký cho anh đủ 10 năm, dù bớt một ngày cũng không thể.

Chắc chắn anh đã phát hiện ra mục đích "tìm đường bỏ trốn" của tôi cho nên mới tuyệt tình, chặn đứng mọi cơ hội thoát thân của tôi như vậy. Không lẽ chỉ vì muốn tìm được một đoạn ký ức mà anh lao tâm khổ tứ đến vậy sao? Vì cái gì mà quan trọng đến vậy?

Sau này tôi mới biết chuyện này còn có ẩn tình khác nữa.

Tôi nghiến răng nghiến lợi, cố nuốt bực tức vào trong bụng, mặc kệ cái đầu đang bốc hỏa mà nhấn mạnh từng chữ

- Tổng - giám - đốc - Dương - Vũ

Đáp lại sự nổi giận nhưng cố kìm nén của tôi, anh vẫn không buồn ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt dửng dưng như chưa hề nghe thấy cái gì cả khiến cho máu trong thân tôi bốc lên ngùn ngụt.

Điệu bộ bình thản, bình thản đến mức không thể bình thản hơn!!!

Trước kia tôi vốn rất hiền, cái gì cũng có thể cắn răng chịu được. Nhưng từ khi sinh con, có lẽ là được thay máu, sức chịu đựng có vẻ kém đi rất nhiều. Hôm nay anh ép tôi đến đường cùng như vậy, tôi không xông đến đập bàn hỏi anh cho ra nhẽ, đã là nhân nhượng lắm rồi.

Tôi vừa định há miệng hỏi anh tại sao lại làm như vậy, không ngờ chưa kịp nói thì bên ngoài đã truyền vào mấy tiếng gõ cửa. Tôi đành nín nhịn nuốt ngược trở lại, ôm một bụng tức im lặng.

Dương Vũ liếc nhìn màn hình máy tính một cái rồi dửng dưng nói 2 chữ "Vào đi". Người bên ngoài nghe thấy vậy cũng rất nhanh, đẩy cửa bước vào.

Linda nhìn thấy tôi thì mỉm cười gật đầu một cái, tôi cũng lịch sự cười lại. Sau đó cảm thấy bản thân đã trở nên thừa thãi nên tôi lập tức quay người mở cửa rời đi, mặc kệ cái tên "người yêu cũ" mặt vẫn lạnh tanh không một chút áy náy kia..

Tôi đoán anh không thể nào biết được, Kỳ Kỳ chính là con trai anh. Bởi lúc xưa khi mang thai và sinh con ra, ngoài mẹ tôi và Cảnh Đức, không còn một ai biết. Hôm nay, anh dám đưa mẹ tôi và con trai đến đây, cũng đủ biết sự quyết tâm tìm lại trí nhớ của anh cũng đã trở nên rất cứng rắn.

Tôi thở dài não nề một tiếng. Bỗng nhiên thấy sợ tương lai, sợ những phức tạp của chúng tôi, cũng sợ đối diện với chú Hàn.

Không biết, nếu chú ấy biết tôi đã sang New York gặp anh thì sẽ phản ứng thế nào. Liệu có lại chia cắt chúng tôi như hai năm trước không? Còn Linda thì sao? Con gái của thị trưởng không phải nói dứt bỏ là có thể dứt bỏ.

Trong tôi tồn tại rất nhiều mâu thuẫn, vừa muốn anh nhớ lại, vừa sợ anh nhớ lại. Vừa muốn anh quay về, nhưng lại vừa sợ mình sẽ hủy hoại đi sự nghiệp của anh. Vừa muốn rời bỏ, nhưng lại vừa sợ xa anh...

Ông trời ơi, hãy nói cho tôi biết, những ngày tháng tiếp theo, tôi sẽ phải đi thế nào cho đúng đây?