Chương 43

Tôi cúi đầu, uống một ngụm cacao ngọt hắc trong miệng. Vị vừa đắng vừa ngọt chảy xuống cổ họng, chảy thẳng vào tim tôi.

Tôi biết, cảm giác không nhớ được chuyện mình muốn nhớ quả thực rất khổ sở. Bi ai đến nỗi, người lúc nào cũng ung dung bình thản như anh, cũng phải chấp nhận hạ mình để mời tôi quay lại Hàn Thiên. Tôi biết, lý do một phần vì muốn tôi giúp anh trong công việc, một phần vì mong muốn có thể tìm lại ký ức anh không thể nào lấp đầy.

Tôi thầm mỉm cười cay đắng. Những chuyện anh làm hiện tại, chứng tỏ trong tim anh trước đây quả thực có tôi, hơn nữa, còn là rất quan trọng. Nhưng....nếu nhớ ra rồi thì sao? Linda anh có thể bỏ sao? Gia đình anh có chấp nhận tôi không? Anh có thể vì tôi mà quay lưng lại với cha mẹ không?

Sẽ không....

Mà dù anh có làm vậy, lương tâm tôi cũng không thể cho phép.

Tôi thà cô đơn suốt đời, thà làm một người phụ nữ lặng lẽ yêu anh, cũng không thể huỷ đi tiền đồ của anh, huỷ đi giá trị con người anh.

Tôi không làm được!!!

Tôi xoay xoay ly cacao trong tay, hít một hơi thật sâu, cố ngăn cho cảm xúc mình tĩnh lại, sau đó ngẩng đầu nhìn anh

- Thành thật xin lỗi. Tôi ở Việt Nam đã quen rồi, không thích hợp với khí hậu nước Mỹ. Chuyện quá khứ của anh, tôi cũng chỉ biết rằng: cách đây 2 năm anh làm giám đốc chi nhánh Hàn Thiên bên này, rất có giỏi giang, rất xuất sắc. Ngoài ra, không biết gì hơn.

Tôi có thể đọc được trong ánh mắt anh một tia buồn bã thất vọng. Không nhớ được, tìm cách nào cũng không nhớ được, đau khổ biết chừng nào...

Anh yên lặng rất lâu, sau cùng lôi ra một chiếc túi, đặt nó lên bàn, trầm mặc lên tiếng

- Rất xin lỗi vì đã làm phiền cô. Đây là chút quà gặp mặt. Tạm biệt.

Dứt lời, anh đứng dậy trả tiền đồ uống rồi lạnh lùng rời đi. Bóng dáng cao lớn cô độc bước đi lẻ loi khiến lòng tôi đau nhói.

Phải quên đi một người, bi thương đến bao nhiêu? Không nhớ được một người, đày ải biết chừng nào?

Tôi dù làm mọi cách cũng không thể quên anh, anh dù trăm phương nghìn kế vẫn không nhớ ra tôi.

Đời người, sao nhiều trái ngang đến vậy.

Tôi vươn tay mở chiếc túi trên bàn, phát hiện ra trong đó chính là chiếc váy màu trắng thuần khiết lấp lánh, chiếc váy tôi không thể mua được ban nãy....

Vậy là sao? Vậy là anh đi theo tôi? Vì cái gì mà đi theo tôi??? Anh khát khao muốn tìm lại mảnh ký ức nhỏ nhoi đến vậy hay sao?

Hẳn anh là đã phải khổ sở rất nhiều...

Tôi chẳng còn suy nghĩ được cái gì, cũng chẳng cần biết đến lý trí, lập trường cái gì, lập tức đứng dậy, cầm túi đồ chạy như bay ra cửa. Lòng chỉ thầm hy vọng anh chưa rời đi.

Cầu trời anh chưa rời đi.

Tôi đứng ngoài cửa quán Cafe, nhìn đi nhìn lại khắp bốn phía vẫn không nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc.

Đường phố vẫn vội vã náo nhiệt dưới thời tiết lạnh lẽo, chỉ có lòng người là đã trở nên cô đơn.

Tôi đứng ngẩn ngơ một lúc, xác nhận là anh đã đi rồi. Sau đó mới lững thững lê bước trở về nhà.

Không ngờ mới đi được vài bước, đã nghe một giọng nói rất ấm áp vang lên ở ngay sau lưng

- Tìm tôi à?

Tôi lập tức sững lại, trái tim nhảy vọt lên tận cổ họng. Suýt chút nữa không kìm được mà lao đến ôm chặt lấy anh, cũng may mà hai chân tôi xúc động đến nỗi vẫn chưa lấy lại được cảm giác, cho nên mới may mắn dừng lại kịp lúc như vậy.

Tôi xoay người quay lại nhìn người đàn ông khiến trái tim mình loạn nhịp, bỗng nhiên lúng túng đến nỗi nói năng lộn xộn

- Anh...à em... Tôi thấy bộ đồ này quả thực rất đắt tiền. Không thể nhận.

- Vậy sao?

- Vâng.

- Dù sao đã mua rồi, không thể trả lại. Tạm biệt.

Dứt lời, anh lại là người lạnh lùng rời đi, không buồn liếc nhìn tôi lấy một cái.

Tôi thất thần nhìn theo, hình bóng anh quả thực rất cô độc, cô độc đến đớn đau, làm trái tim tôi rướm máu.

Tôi chẳng còn điều khiển nổi bản thân được nữa, lý trí đã bay gọn ghẽ lên chín tầng mây, mồm miệng không kịp chờ não suy nghĩ mà đã phun ra mấy chữ

- Khoan đã.

Anh dừng bước, không quay người lại nhìn tôi, chỉ là đứng yên chờ đợi tôi nói tiếp

- Anh cầm chiếc váy này về đi. Tôi đồng ý.

Lúc này, anh mới xoay người tiến lại phía tôi. Bình thản rút ra một tờ giấy gì tôi nhìn không rõ, đưa đến trước mặt

- Ký vào đây.

Chẳng biết có phải anh vừa cho tôi uống cốc cacao có độc hay là vừa dùng thuốc mê không màu không hương chuốc cho tôi mê muội hay không. Chỉ biết anh vừa đưa tờ giấy ra, tôi ngu ngu muội muội cầm bút ký roẹt một cái, sau đó còn hai tay dâng lên anh. Kính cẩn nghiêng mình hệt như vua vừa mới ban lệnh chết, tôi ở dưới đài xử vẫn kiên định trung thành hô to "hoàng thượng anh minh, hoàng thượng vạn tuế".

Tôi đúng là đã vô phương cứu chữa rồi.

Đến tôi khi định thần lại, nhìn quanh đã chẳng còn thấy anh đâu nữa, tờ giấy trên tay cũng chẳng còn lấy một mẩu.

Đây là đạo lý gì vậy? Lúc trước chẳng phải đi theo tôi đến tận cửa tiệm thời trang hay sao? Bây giờ đoạt được rồi lại tỏ ra lạnh lùng hờ hững, bỏ đi mà không buồn lấy gạch đập vào đầu tôi một cái cho tôi tỉnh thuốc mê.

Tôi mê đến lú lẫn rồi.

Ôi trời ơi, tôi ngu rồi.

Tôi ôm đầu khổ sở ngồi bên gốc cây ven đường, không biết sau này phải thế nào. Tôi đã trót liều mạng ký vào khế ước bán thân rồi, bây giờ muốn rút lại cũng hối không kịp nữa.

Dương Vũ, thủ đoạn của anh quả thực tôi nằm mơ cũng không thể nghĩ tới.

Vì muốn nhớ lại quá khứ mà không hề do dự giả vờ đàng hoàng chính trực, lại tỏ ra cô đơn tịch mịch, để một người có lòng thiện lương như tôi trở nên mất cảnh giác, tự nguyện ký tên mình vào hợp đồng lúc nào không biết.

Mặc dù tôi yêu anh đến chết đi sống lại, nhưng tôi thực không can tâm tình nguyện theo anh đến Mỹ như vậy.

Tương lai rồi sao? Anh cưới vợ rồi sao? Gia đình anh thì sao?

Tôi không muốn nghĩ nữa.

Có điều bây giờ, muốn quay đầu cũng đã muộn. Chi bằng cứ sang Mỹ rồi sớm tìm cách chuồn về nước.

Bảo Bảo, tôi không tin tôi không dứt bỏ được anh.

Tôi sẽ đối diện. Sẽ cho anh biết, tôi có thể làm được, tôi có thể quên anh!!!

Nghĩ xong, tôi tự tin dứt khoát đứng dậy, kiên định quay lưng trở về nhà.

Bỗng nhiên, chân tôi đá vào vật gì đó dưới chân, nhìn xuống mới phát hiện ra, chiếc túi anh đưa cho tôi, vẫn còn nguyên ở đó.

Bộ váy đắt tiền lấp lánh, rút cục có thuộc về tôi hay không?

Cho đến tận sau này, tôi mới nghiệm ra một điều rằng: tất cả những thứ tôi muốn, anh đều có thể cho tôi. Dù là một món đồ tầm thường hay những thứ có giá trị đến thế nào, thì bất cứ người nào cũng đều có quyền được sở hữu như nhau.

Anh đã dạy tôi rất nhiều điều, điều quan trọng nhất, đó chính là: Giàu sang hay nghèo khó, người luôn bên mình, chính là người ngàn vạn lần đừng bao giờ bỏ lỡ...

Đêm nay, trời lạnh nhưng lòng tôi không lạnh!!!