Chương 40

Tôi khóc thoả thê một lúc, sau cùng cũng nguôi ngoai rồi đành một mình âm thầm quay lại khách sạn. Trên đường trở về, tôi phát hiện ra điện thoại nãy giờ để trong túi xách có rất nhiều cuộc gọi đã nhỡ của Brian.

Có lẽ vì không thấy tôi nên cậu ấy mới gọi nhiều như vậy. Tuy nhiên, bây giờ tôi chẳng có tâm trạng nào để nói chuyện, cho nên đành nhắn cho Brian một tin, nói rằng "tôi mệt nên đã trở về khách sạn sớm, không phải lo cho tôi".

***

Về đến khách sạn, tôi chẳng buồn bật đèn điện gì, mà trực tiếp lê bước đến cạnh giường. Ngồi bó gối trên sàn gỗ lạnh lẽo.

Ánh đèn hào nhoáng của những biển quảng cáo, những toà nhà cao tầng trong thành phố rọi đến căn phòng tối om tôi đang ngồi. Bất giác, khiến cho tôi nhận ra, thế giới của tôi và thế giới nơi đó quả thực rất khác biệt. Giống hệt như năm xưa, khi hai mẹ con tôi dọn từ khu ổ chuột đến căn biệt thự anh sống. Vốn dĩ lúc đó tôi đã ý thức được, giữa giàu sang và nghèo khó là một đoạn khoảng cách rất khó lấp đầy. Chỉ tại tôi quá cố chấp mà quên đi bản thân chỉ là đứa con gái không cha, không địa vị, không chỗ dựa mà thôi.

Nghĩ đến đây, nỗi đau vừa nguôi ngoai của tôi lại lập tức trỗi dậy, đau đớn bóp nghẹt trái tim khiến cho tôi không thở được. Từng giọt nước mắt mát lạnh cứ tuôn rơi lã chã. Tôi gục đầu xuống đầu gối khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ chưa bao giờ được mẹ mua cho một bộ váy đẹp, cũng chưa bao giờ được cha yêu thương.

Sau này, anh lấy vợ rồi, có phải sẽ hoàn toàn quên tôi đi không? Sẽ quên rằng trước đây chúng tôi đã từng có quãng thời gian tươi đẹp bên nhau hay không?

Tôi chưa chuẩn bị tâm lý cho việc anh kết hôn mà? Tại sao lại vội vã kết hôn như vậy?

Cô ấy xinh đẹp, gia thế lại cao sang. Tôi quả thực không có gì để so sánh. Có điều, Kỳ Kỳ sau này sẽ phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ con lại phải sống một cuộc đời giống như tôi? Làm một đứa trẻ không cha, chỉ sống trong tình yêu thương của mẹ?

Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, khóc nhiều đến cỡ nào. Chỉ biết lúc tôi ngẩng đầu lên thì đã thấy thành phố cũng đã dần dần chìm vào giấc ngủ. Ngày mai, tôi sẽ trở về Việt Nam, trở về nơi thuộc về tôi. Phần việc còn lại của dự án sẽ do những người còn lại trong nhóm phụ trách. Thật tình, tôi không muốn xa anh, nhưng lại không muốn ở nơi đây thêm một phút nào nữa.

Phồn hoa New York quá xa vời với tôi, tôi dù nỗ lực đến đâu cũng không thể bám trụ lại cho được....

Tôi thở dài một tiếng, lau nước mắt, đứng dậy đi lấy một ly nước. Nãy giờ khóc nhiều, cổ họng đã trở nên khản đặc.

Bình thường thì những khách sạn 3 sao như thế này, trong tủ lạnh lúc nào cũng có nước lọc hoặc đồ uống gì đó. Có điều, mấy ngày hôm nay tôi không muốn để phục vụ dọn phòng của mình cho nên nước trong tủ đã hết từ lúc nào mà vẫn chưa được thay đồ uống mới.

Nghĩ đến đó, tôi cũng chợt nhận ra rằng, buổi tối hôm nay tôi chưa ăn gì cả cho nên đành đứng dậy vào nhà tắm rửa mặt qua loa một lát, sau đó xuống dưới sảnh ăn chút gì đó.

Tuy nhiên, tôi không thể ngờ được rằng, khi vừa mở cửa ra đã thấy anh đứng dựa tường hút thuốc ở trước cửa phòng tôi từ khi nào.

Tôi há hốc miệng kinh ngạc tột độ, dường như không thể tin được rằng, việc anh đang ở đây là sự thật.

Tại sao nửa đêm rồi anh lại đến đây? Tại sao lại không gõ cửa mà cứ đứng ngoài như vậy? Có phải anh đã nhớ ra chuyện gì hay không?

Kỳ thực, lúc thấy tôi mở cửa bước ra, đáy mắt anh bỗng loé lên một tia kinh ngạc, sau đó lại rất nhanh dùng sự dửng dưng che khuất.

Anh dập tắt điếu thuốc, chậm rãi tiến lại phía tôi, lãnh đạm lên tiếng

- Tôi vào được không?

Lúc này, tôi mới định thần lại được tâm tình của mình, đành bối rối gật đầu một cái rồi đứng nép sang bên cạnh, nhường đường cho anh bước vào.

Anh lạnh lùng bước qua tôi, đi vào trong phòng khách, sau đó tiến đến sofa, tự nhiên ngồi xuống.

Tôi hít sâu một hơi, cố ổn định lại cảm xúc rồi bước lại, chậm chạp ngồi xuống sofa đối diện

- Anh dùng trà hay cafe?

- Không cần đâu. Tôi chỉ muốn hỏi chút chuyện thôi.

Tôi thở dài một tiếng, giờ này trong phòng quả thực cũng không có trà hay cafe gì cả. Nhưng bên ngoài lạnh như vậy mà anh chỉ mặc một bộ vest mỏng tối màu, lại không biết đã đứng trước cửa phòng tôi bao lâu. Thật tình, tôi chỉ muốn gọi cho anh một ly trà nóng để sưởi ấm một chút mà thôi.

- Đêm muộn như vậy, tổng giám đốc còn đích thân đến đây. Chắc hẳn phải là chuyện quan trọng...Anh hỏi đi.

Anh nhíu mày, im lặng chừng nửa phút, sau đó mới lãnh đạm mở miệng

- Trước đây cô từng quen tôi?

- Vậy tổng giám đốc Dương Vũ không nhớ gì chuyện trước đây hay sao?

- Không nhớ.

- Tại sao?

- Cô quả thực từng quen tôi?

- Trước kia ở Việt Nam, tôi từng có thời gian làm thư ký cho một người tên là Dương Vũ. Chỉ có điều không biết người ấy có phải là anh hay không thôi.

- Anh ta thế nào?

- Giống anh 100%.

Biểu tình trên mặt anh càng lúc càng khó hiểu, có vẻ như là đang tập trung suy nghĩ một cái gì mà nghĩ mãi không ra được. Còn tôi thì không muốn nói quá nhiều về anh trước kia, cho nên chỉ có thể trả lời lấp lửng như vậy. Nếu anh không nhớ chuyện cũ, vậy biết được qua câu chuyện tôi kể, còn có nghĩa lý gì? Tình cảm cần phải trải qua quá trình vun đắp mới hình thành được. Đâu phải tôi cứ kể là anh sẽ tin, sẽ có tình cảm với tôi như lúc trước, có phải không?

- Anh không nhớ một chút gì chuyện của trước đây?

- Ừ

- Hai năm trước, tôi đã không gặp lại anh Vũ nữa rồi.

Dương Vũ kinh ngạc tột độ nhìn tôi, biểu tình trên mặt dường như đã hiểu ra vấn đề gì đó. Khuôn mặt anh tuấn sáng ngời khi suy tư trông càng quyến rũ gấp mấy phần, từng đường nét quen thuộc thân thương ở gần tôi đến mức, tôi chỉ cần vươn tay rướn người thêm một chút nữa thôi, là có thể chạm tới được.

Anh không nói thêm gì, cũng không nhúc nhích. Tôi thấy không khí ngày càng trở nên gượng gạo cho nên đành miễn cưỡng lên tiếng

- Tổng giám đốc Vũ, đã hỏi xong rồi chứ?

Lúc này, anh mới khẽ gật đầu một cái rồi lạnh lùng đứng dậy. Ánh đèn trần màu vàng chiếu lên bóng dáng cao lớn, cũng rất đỗi thân quen khiến cho trái tim đau nhói của tôi bỗng nhiên lại đập loạn nhịp trong l*иg ngực. Mùi nước hoa Clive Christian No.1 nhè nhẹ phảng phất trong không khí, làm tôi bỗng nhớ anh hơn bao giờ hết, nhớ người đàn ông ấm áp tôi yêu suốt bao nhiêu năm. Nay gần trước mặt mà lòng người đã biển trời cách biệt.

Duyên phận của con người đôi khi cũng chỉ như một cái chớp mắt nhẹ tựa lông hồng mà thôi.

Anh nghiêng đầu chăm chú quan sát tôi vài giây rồi hờ hững trả lời

- Đã hỏi xong rồi.

- Vâng

- Xin lỗi đã làm phiền.

Dứt lời, anh xoay người rời đi, không buồn quay đầu lại nhìn tôi lấy một lần.

Tôi nhìn theo bóng dáng quen thuộc cho đến khi khuất hẳn sau cánh cửa. Nếu không có chuyện xảy ra hôm nay, nếu tôi không biết giữa anh và Linda sắp kết hôn, có lẽ khi anh đường đột đến hỏi tôi như vậy, tôi sẽ không kìm được mà sà vào lòng anh, kể cho anh nghe những khổ sở tôi đã từng trải qua, cùng anh tìm cách nhớ lại những ký ức khi xưa của chúng tôi.

Có điều...Anh sắp lấy vợ rồi.

Lấy một người phụ nữ tương xứng với anh.

Không phải tôi.

New York phồn hoa vốn không phải là nơi tôi có thể sống...

Tôi chỉ là một cô bé lọ lem trong câu chuyện của người khác mà thôi!!!