Chương 39

Ngày hôm sau, việc hợp tác của hai công ty chúng tôi đều không có trở ngại gì cả.

Sau khi ký kết xong hợp đồng, chúng tôi đến một nhà hàng sang trọng 5 sao ở ngay trung tâm thành phố để ăn mừng sự hợp tác thuận lợi của đôi bên.

Cả nhà hàng hôm nay được Hàn Thiên bao trọn. Tôi vẫn là lần đầu được đến một nơi cao cấp như vậy cho nên cũng không khỏi kinh ngạc trước sự xa hoa, hào nhoáng của nơi đây. Cũng may là hồi chiều, Linda có đưa tôi đi chọn một chiếc đầm dạ tiệc ôm sát thân cho hợp với bối cảnh cuộc xã giao hôm nay.

Nói đến đây tôi mới nhớ, từ khi sinh xong Kỳ Kỳ, tôi mập lên 3 ký, cơ thể cũng vì thế mà đầy đặn thêm mấy phần. Hôm nay mặc chiếc đầm màu đỏ ôm sát như vậy, cũng có thể coi là đã có chút quyến rũ, chỉ là không biết có còn đủ sức hấp dẫn với anh hay không mà thôi.

Bất giác, tôi nhớ lại đêm thứ hai cùng anh, là tôi không kiềm chế được bản thân mà chủ động hôn anh. Anh sau một hồi cự tuyệt cũng buông thả bản thân theo tôi. Khi ấy, tôi chỉ là muốn dùng thân xác mình để từ từ khuyên anh làm phẫu thuật, có điều, tôi cũng không phủ nhận được một điều rằng. Mỗi lần anh bế tôi trở về phòng, mùi cơ thể thơm ngát của anh luôn khiến trái tim tôi đập loạn nhịp trong l*иg ngực. Đứng trước một người đàn ông hoàn hảo quyến rũ như vậy, tôi đánh mất lý trí âu cũng là lẽ hiển nhiên mà thôi...

Vừa nghĩ đến đây, Brian cầm một ly rượu vang Pháp tiến lại phía tôi, mỉm cười lên tiếng

- Liên Chi. Uống một ly không?

- Tất nhiên rồi. Brian, đã lâu không được cạn ly với nhau rồi.

- Cạn ly

- Cạn ly

Dứt lời, tôi chạm cốc với Brian rồi nhấp một ngụm vang đỏ. Vị rượu vang ngọt cay êm dịu chảy vào trong khoang miệng, rồi trượt vào vòm họng, khiến tôi thấy dễ chịu vô cùng. Thực tình, tửu lượng của tôi rất khá, lần trước uống mới chỉ vài ly như vậy, tôi vẫn chưa say, chỉ là anh quá đàn ông mà bảo vệ tôi kỹ như thế mà thôi.

- Liên Chi, chuyện về anh Vũ là sao vậy?

- Thành thật xin lỗi Brian, chuyện này rất dài. Để khi nào có thời gian, em sẽ giải thích với anh sau nhé.

Tôi vừa nói đến đó, Linda cùng anh tiến lại phía tôi. Tôi quan sát thấy anh liếc nhìn ly rượu trên tay tôi một cái, vẻ mặt vẫn không thể hiện ra cảm xúc gì như cũ. Có lẽ là anh đã thật sự quên tôi, quên hết mọi chuyện giữa chúng tôi rồi!!!

Brian quay lại, thấy anh bước đến như vậy, ra hiệu cho phục vụ lấy thêm vài ly rượu, sau đó lịch sự cầm một ly đưa cho anh, ly còn lại đưa cho Linda

- Tổng giám đốc Vũ, trông anh phong độ hơn 2 năm trước rất nhiều đấy?

Dương Vũ khẽ nhíu mày một cái, sau đó vẫn lịch sự chạm ly với Brian, lãnh đạm cất tiếng

- Trước đây cậu có quen tôi sao?

- OH. Anh quên nhanh vậy sao? Cách đây 2 năm, tôi cùng anh và Liên Chi đã từng hợp tác.

Nét khó hiểu trên khuôn mặt anh ngày càng đậm, anh quay đầu nhìn tôi một cái, ánh mắt hàm ý như muốn nói "cô cũng từng quen tôi à?".

Giữa lúc tôi không biết trả lời thế nào cho phải thì Linda bất chợt lên tiếng, phá vỡ không khí căng thẳng giữa ba người chúng tôi

- Brian, nghe nói anh là con trai của chủ tịch hội đồng công ty xxx. Lần này được hợp tác cùng nhau. Rất hân hạnh.

Tôi kinh ngạc part 1. Quen Brian mấy năm nay, tôi chỉ nghĩ cậu ta là một nhân viên cấp cao ở công ty xxx mà thôi. Không ngờ lại là người thừa kế tương lai của xxx. Đúng là tôi tìm hiểu về đối tác có phần quá khinh suất rồi, bảo sao mà việc hợp tác với Hàn Thiên, người quyết định lại là cậu ta, và nếu tôi không ký, cậu ta cũng không ký.

Brian cạn ly với Linda rồi ngửa cổ uống cạn một hơi ly rượu trên tay. Sau đó, lại lịch sự lên tiếng

- Cô Linda cũng không phải là con gái của Thị trưởng thành phố New York đó sao? Tôi mới là người nói câu này mới phải. Vinh hạnh, vinh hạnh!!!

Tôi kinh ngạc part 2. Ôi trời ơi, thế giới gì thế này. Nhìn đâu đâu cũng là con nhà quyền quý, giàu sang hào nhoáng phủ khắp thân. Còn tôi thì chính thức rớt đài, trở thành một nàng công chúa lọ lem trong bữa tiệc.

Bất giác, tôi mỉm cười chua chát. Ai bảo tôi sinh ra đã là đứa trẻ không cha, nghèo từ trong trứng nghèo ra cơ chứ. Có điều, cuộc đời và số phận đâu phải do bản thân mình lựa chọn, có đúng không?

Dương Vũ nãy giờ chỉ một bên im lặng nghe chúng tôi nói chuyện. Còn Brian thấy thái độ của tôi trở nên ngại ngùng như vậy, thì liền đưa ly rượu chạm vào ly của tôi, vui vẻ mở lời

- Linda, làm trợ lý cho Tổng giám đốc Vũ thấy thế nào? Trước kia ở Việt Nam, Liên Chi cũng làm thư ký cho anh Vũ đấy. Hai người uống một ly đi

Tôi gật đầu, cạn một ly với Linda. Chỉ có điều ly rượu chưa kịp trôi xuống đến dạ dày, đã nghe cô ấy trả lời

- Ồ vậy sao. Hân hạnh. Tôi và anh Vũ sắp kết hôn cho nên đến Hàn Thiên làm trợ lý, cũng là chia sẻ gánh nặng công việc cùng chồng tương lai mà thôi.

Vị rượu trong cổ họng tôi bỗng trở nên cay nồng đắng chát, khiến tôi vì thế mà ho sặc sụa. Tôi biết, không phải vì rượu mà là vì trái tim tôi vừa bị ai đâm đi đâm lại mấy lần. Đau đến thấu tim gan.

Tại sao hôm nay tôi được đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác chóng vánh như vậy??? Brian là người thừa kế của tập đoàn xxx, Linda là con gái của thị trưởng và bây giờ là: anh và cô ấy sắp kết hôn???

Sao bây giờ tôi mới biết???

Trong lòng tôi bỗng dấy lên một nỗi chua xót tột độ. Cay đắng cho tôi, tủi phận cho Kỳ Kỳ. Tôi không thể cứ thế mà nói với anh: trước kia chúng tôi từng yêu nhau, hơn nữa chúng tôi lại còn có chung một đứa con.

Tôi không thể, không thể làm vậy được.

Brian thấy tôi ho như vậy, lập tức rút khăn tay ra đưa cho tôi.

Tôi vì luống cuống, đành nhận lấy khăn tay của Brian mà không để ý tới thái độ của anh nãy giờ nhìn tôi rất khó hiểu.

Cũng may, vừa nói đến đó thì tổng giám đốc công ty đối tác tiến về phía chúng tôi, khiến tôi có lý do hợp lý rời đi nơi khác.

Tôi bỏ lên tầng thượng, đứng đó nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh.

Nước mắt trên mặt tôi rơi lã chã, lòng bi thương không cách nào tả nổi.

Có phải tôi đã sai rồi không? Anh chính là bầu trời mãi mãi xa tầm với của tôi, tại sao tôi cứ cố chấp để yêu anh...để giờ phải đớn đau đến vậy?

Khoảng cách về thân phận, địa vị, hoàn cảnh của chúng tôi thực sự rất khác biệt. Chỉ tại tôi đã mù quáng mà quên mất vị trí của mình ở đâu mà thôi!!!