Chương 41

Sau khi anh rời khỏi, tôi vì muốn nhìn theo hình bóng thân quen thêm một chút mà đành tiến lại bên cửa sổ, cố nhìn xuống phía đường bên dưới.

Vài phút sau, tôi thấy anh đi từ trong sảnh khách sạn trở ra. Trên người vẫn chỉ mặc một bộ âu phục tối màu lịch lãm.

Ngoài trời đêm nay tuyết rơi dày đặc, nhiệt độ cũng vì thế mà hạ xuống rất thấp. Từng hạt tuyết trắng xóa cứ rớt trên bờ vai rộng lớn của anh khiến cho lòng tôi càng trở nên đau nhói.

Anh chậm rãi tiến đến chiếc Range Rover đỗ cách khách sạn một quãng. Lúc này tôi mới để ý thấy, tuyết đã phủ một lớp rất dày trên thân xe. Chứng tỏ anh đã đến đây từ rất lâu rồi...

Bất giác, tâm tình của tôi vì thế mà trở nên chấn động. Anh đã đến khách sạn tôi ở từ lâu rồi sao? Cũng tức là anh đứng ngoài chịu lạnh trong suốt một thời gian dài như thế? Đến cả một ly trà nóng anh cũng không uống, chỉ hỏi xong rồi lãnh đạm quay về...?

Có lẽ là anh vì muốn nhớ lại chuyện cũ mà nửa đêm khuya khoắt phải tìm đến tôi. Cũng có lẽ trong chuyện này có ẩn tình cái gì, khiến cho việc tìm kiếm ký ức của anh gặp trở ngại...

Nhớ lại cách đây 2 năm, lần chú Hàn về nước trước khi anh phẫu thuật. Trong thời gian anh nằm trong phòng mổ, chú Hàn đã gọi riêng tôi ra một nơi. Sau một hồi yên lặng, hút hết một điếu thuốc. Chú ấy mới chầm chậm quay lại nhìn tôi, trầm ngâm lên tiếng

- Liên Chi, cháu và Bảo Bảo là như thế nào?

Tôi cúi đầu, không biết giải thích gì, cũng không biết trả lời thế nào cho phải. Tôi và anh lớn lên từ bé bên nhau, hai mẹ con tôi lại chịu ơn của gia đình anh. Tình yêu của tôi lớn lên trong thù hận, và cũng từ thù hận mà nhận ra tình yêu. Tôi biết anh là con trai duy nhất, người kế nghiệp duy nhất, cũng là niềm hy vọng, niềm tự hào duy nhất của chú Hàn và cô Tố. Đương nhiên, vợ của anh sẽ phải là người xứng đôi với anh. Tôi không thể cứ thế mà thú nhận với chú ấy mình yêu anh, còn tự nguyện trầm luân cùng anh....Tôi không thể !!!

Chú Hàn thấy tôi im lặng, rút cục sau khi hút xong điếu thuốc thứ hai, cũng lạnh nhạt như nước nói tiếp

- Hai đứa, sống chung được bao lâu rồi?

- Dạ....Hơn bốn tháng.

- Từ lúc chú đi Châu Âu?

- Vâng.

Chú Hàn không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng dập tắt điếu thuốc rồi buông một câu "được rồi, quay lại phòng chờ phẫu thuật đi", sau đó xoay lưng ung dung rời khỏi.

Từ đó đến nay, tôi chưa có cơ hội được nói chuyện với chú ấy thêm một lần nào nữa.

Bây giờ có thời gian suy ngẫm lại, tôi mới thấy chuyện anh không chết mà âm thầm đến Mỹ, chuyện anh quên đi tôi, quên hết quá khứ của chúng tôi...nếu tôi đoán không nhầm thì có lẽ là do chú Hàn vì muốn anh kết hôn với một người xứng đáng với anh, hoặc ít nhất thì không phải là kẻ thù của gia đình anh...như tôi...cho nên mới phải làm như vậy.

Bỗng chốc, tôi thấy tương lai của tôi, tương lai của Kỳ Kỳ trở nên thật mù mịt. Không những anh quên tôi, mà cả gia đình anh cũng sẽ không chấp nhận tôi. Cho nên sau này, cách duy nhất mà tôi có thể làm sẽ phải là từ bỏ anh, từ bỏ đi tình cảm thanh mai trúc mã, và cả tình yêu của tôi...

Tôi không biết mình có làm được hay không, tuy nhiên trong đầu cũng đã vạch sẵn ra một con đường đi mới cho mình. Đó chính là sau khi trở về Việt Nam, tôi sẽ xin nghỉ việc, tránh xa Hàn Thiên, tránh xa những kỷ niệm về anh...để sống mãi mãi với ký ức về Thanh Xuân của tôi - quãng thời gian tươi đẹp đã cùng anh đi qua.

***

Tôi thở dài một tiếng, không còn khóc được nữa. Cũng tự hứa với lòng là từ giờ trở đi sẽ không vì anh mà rơi nước mắt nữa...

Anh đã lên xe rồi rời khỏi đây từ rất lâu rồi mà tầm mắt tôi vẫn chăm chú nhìn xuống phía dưới. Tuyết bay xuống, xóa đi dấu vết chiếc Rage Rover từng đỗ, giống như duyên phận luân chuyển, thế sự xoay vần, khi xe rời đi sẽ để lại một khoảng trống, nhưng ngay sau đó lại có thứ khác lấp đầy. Sau này, cô gái ấy cũng sẽ như hạt tuyết kia, lấp đầy những khoảng ký ức còn chưa tìm lại được của anh, đem yêu thương trọn vẹn cho anh. Còn tôi, sẽ dần dần lui vào dĩ vãng.

Đó chính là hiện thực khắc nghiệt mà dù muốn hay không muốn, tôi cũng vẫn phải cay đắng chấp nhận.

Tôi hít thật sâu một hơi, sau đó quay người vào phòng, thu dọn đồ đạc của mình rồi bắt một chiếc Taxi, đi đến sân bay.

Tạm biệt New York, tạm biệt anh - người đàn ông tôi yêu!!!

***

Tôi trở về Việt Nam vào khoảng thời gian chiều muộn. Suốt chặng bay dài, tôi không hề chợp mắt dù chỉ một phút. Có lẽ vì bị đả kích nghiêm trọng bởi cú sốc tinh thần quá lớn cho nên các dây thần kinh của tôi căng như dây đàn, hai mắt cứ mở trong trong, không thể nào ngủ nổi.

Sau khi rời sân bay, tôi lập tức lên Taxi về thẳng nhà mình. Đã hơn một tuần xa con, tôi nhớ con đến rút gan rút ruột, bây giờ có lẽ niềm an ủi duy nhất của tôi chỉ còn lại Kỳ Kỳ mà thôi, sẽ chẳng còn cái gì gọi là hy vọng gia đình đoàn tụ nữa.

Trước kia vì nghĩ anh đã mất rồi, cho nên tôi vẫn tự nhủ với bản thân rằng "mình phải thật mạnh mẽ, mạnh mẽ để sống thay phần của anh cho con", cũng luôn tâm tâm niệm niệm rằng "trên trời cao, anh sẽ luôn dõi theo và bảo vệ hai mẹ con tôi", rồi tự coi đó làm động lực mà vui vẻ sống tiếp.

Bây giờ thì tôi biết anh còn sống rồi, hơn nữa còn sống rất tốt, rất khỏe mạnh. Trên trời cao cũng chẳng còn ai dõi theo và bảo vệ mẹ con tôi nữa. Đoạn đường dài phía trước, đành phải một mình bước tiếp thôi.

Âu cũng là số phận, số phận tôi phải chấp nhận. Dù có thế nào, tôi vẫn vĩnh viễn không oán hận anh, cũng không hề hối hận. Nếu cho tôi được quay đầu lại cả trăm lần nghìn lần, thì tôi vẫn làm như thế, vẫn toàn tâm toàn ý ở bên anh, mặc đau khổ cũng mỉm cười cam tâm tình nguyện.

Hiện tại, tôi đã chẳng còn thấy đau lòng nữa, người ta nói: "yêu một người không nhất thiết là phải đi chung suốt một đoạn đường dài, cũng chẳng cần nắm tay từ sáng đến tối. Chỉ cần đứng một bên âm thầm nhìn đối phương hạnh phúc, lòng cũng đã đủ mãn nguyện rồi"..

Anh àh! Sau này, anh hạnh phúc là em yên lòng rồi. Em cũng sẽ sống tốt thôi...

***

Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị sẵn một lá đơn xin nghỉ việc. Sau đó đến công ty chào hỏi mọi người một lượt, cuối cùng là lên phòng Giám đốc, tìm chú Thiên để nộp đơn từ chức.

Tôi gõ cửa phòng ba tiếng, vài giây sau chú Thiên nói vọng ra từ bên trong hai chữ "Mời vào"

Tôi đẩy cửa bước vào, sau đó nhẹ nhàng đặt tờ đơn lên trên bàn, chầm chậm lên tiếng

- Cháu xin lỗi chú, cháu đến đây để nộp đơn xin nghỉ việc.

Chú Thiên nhìn lá đơn trên bàn một hồi, rồi ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn tôi. Tôi quen chú Thiên cũng mấy chục năm, từ những hồi còn nhỏ ở nhà anh, gia đình chú Thiên và gia đình anh vốn là bạn bè thân thiết. Chú Thiên mặc dù đã ngoài năm mươi tuổi nhưng khí chất vẫn được gói gọn trong 4 chữ "hiên ngang, khí phách", từ đầu đến chân toát ra một vẻ phong lưu hời hợt, tuy nhiên cũng rất bất chấp, kiên cường. Lại là người xưa nay vốn nổi tiếng "nói một chứ chưa từng nói hai". Hơn nữa, chú ấy lại chính là ba của Cảnh Đức, hậu bối như tôi đứng trước mặt, chỉ có thể kính cẩn cúi đầu.

- Liên Chi, đường đột như vậy là sao?

- Chú, cháu hỏi chú một chuyện được không?

- Cháu hỏi đi

- Năm xưa, anh Bảo là phẫu thuật thành công hay không thành công?

Chú Thiên dường như đã đoán được câu hỏi của tôi cho nên trên mặt vẫn trầm mặc như cũ, không hề tỏ ra ngạc nhiên hay khó hiểu. Tôi thấy biểu tình của chú ấy, cũng đoán được đến bảy phần, chuyện của anh, chú ấy cũng biết rõ.

- Liên Chi, lần này cháu sang Mỹ, không phải đã rõ rồi sao?

- Cháu không được phép biết anh ấy còn sống phải không chú?

- Vốn dĩ là vậy.

- Cháu hiểu rồi.

- Cháu cứ về suy nghĩ cho kỹ, bất cứ lúc nào muốn quay lại Hàn Thiên, chú đều có thể tiếp nhận.

Tôi mỉm cười cay đắng, cúi đầu chào chú Thiên một cái rồi liêu xiêu quay lưng rời khỏi đó. Thế giới này rộng lớn biết bao nhiêu, đàn ông trên đời này cũng rất nhiều, tại sao lại cứ phải là anh? Tại sao anh không phải là một người đàn ông bình thường mà lại cứ phải là người kế nghiệp tương lai của Hàn Thiên? Lại cứ phải xuất sắc như vậy?

Đứng trước anh, trước thế giới của anh, tôi thấy mình thật nhỏ bé và hèn mọn...

Thôi quên đi...!!!

***

Những ngày sau đó, tôi ở nhà lên mạng tìm kiếm thông tin tuyển dụng của một số công ty khác. Tuy nhiên thời đại bây giờ tìm việc quả thực quá khó khăn, nơi thì yêu cầu bằng cấp cao, kinh nghiệm dày dặn, nơi thì yêu cầu không hề quá khó nhưng tương lai phát triển lại rất mù mịt. Tôi dù tốt nghiệp đại học loại Giỏi, ngoại ngữ cũng không quá kém nhưng với thời đại bây giờ, cử nhân thạc sĩ nhiều vô kể. Tôi căn bản cũng chỉ thuộc Top đại trà mà thôi.

Một tháng sau.

Mới bảy giờ sáng, điện thoại của tôi đã có số lạ gọi đến. Vốn tưởng rằng mình nộp hồ sơ xin việc ở vài nơi, cho nên người ta có gọi đến phỏng vấn. Không ngờ tôi vừa nhấc máy, chưa kịp nói câu nào thì đầu dây bên kia đã lên tiếng

- Xin chào, cho hỏi cô là Liên Chi có phải không?

- Vâng, là tôi.

- Tôi là người của tổng công ty Hàn Thiên. Hiện tại cô có bận không? Chúng ta nói chuyện một chút không phiền chứ?

Tôi nghe đến hai chữ Hàn Thiên, trái tim bỗng nhiên hẫng mất một nhịp. Hơn một tháng nay tôi đã cố đè nén tâm tư của mình để thôi nghĩ về anh, thôi nghĩ về New York. Tôi đang cố quên rồi, tại sao hôm nay còn nhắc đến, tại sao làm vết thương đã dần nguôi ngoai của tôi lại lập tức nhức nhối???

- Cô Liên Chi? Cô còn nghe không?

- À...vâng. Hiện tại tôi cũng không bận gì.

- Vậy tôi nói vào vấn đề chính luôn nhé

- Vâng

- Trước đây cô làm việc ở chi nhánh Hàn Thiên Việt Nam, năng lực rất tốt. Một người tài năng như cô, không làm việc ở Hàn Thiên nữa, quả thực rất đáng tiếc. Tổng giám đốc của chúng tôi sau khi biết chuyện này, có ý định đề nghị cô sang New York, tiếp tục làm việc tại tổng công ty mẹ. Cô có thể suy nghĩ chuyện này chứ?

Đầu óc tôi tưởng như vừa bị ai giáng một đòn thật mạnh, hai tai trở nên ù đặc. Anh làm vậy là có ý gì? Muốn tôi sang Mỹ làm việc cho anh? Tại sao?

Tôi im lặng vài phút, sau đó cố hít sâu một hơi, ổn định lại hô hấp của mình rồi trả lời

- Thực xin lỗi, tôi không có ý định sang Mỹ.

- Cô Liên Chi, tôi nói sơ qua về chế độ đãi ngộ của công ty để cô cân nhắc một chút nhé. Đối với công ty chúng tôi, việc tuyển nhân viên trực tiếp qua điện thoại như thế này là trường hợp quả thực rất đặc biệt, chưa từng có tiền lệ. Nếu cô đồng ý quay lại Hàn Thiên, gia đình cô cũng được hưởng chế độ đãi ngộ này. Tức là ở Mỹ, cô sẽ được cấp nhà ở, phương tiện đi lại. Lương một tháng 8.000 USD. Cô nghĩ sao?

- Dựa vào đâu mà tôi lại được hưởng chính sách như vậy?

- Chuyện này thì tôi cũng không rõ lắm. Chế độ đãi ngộ của Hàn Thiên xưa nay thuộc dạng cực kỳ tốt, tuy nhiên những thứ vừa rồi là do Tổng giám đốc Dương Vũ đặc biệt chỉ thị. Nhân viên như tôi chỉ truyền đạt lại mà thôi.

- Anh cũng là người Việt Nam?

- Vâng, là người Việt Nam.

Anh dựa vào cái gì mà nghĩ tôi sẽ rời Việt Nam để sang Mỹ? Dựa vào cái gì mà muốn tôi đến một đất nước xa lạ nhìn anh trở thành chồng của người phụ nữ khác? Dựa vào cái gì mà cho rằng tiền sẽ mua được tôi tới New York?

Rút cục anh đang nghĩ gì vậy Bảo Bảo? Nếu anh đã nhớ ra chuyện cũ, chắc chắn sẽ về Việt Nam tìm tôi chứ không phải để cấp dưới gọi cho tôi một cuộc điện thoại như thế này. Chắc chắn là anh vẫn chưa tìm lại được ký ức của mình. Vậy tại sao bỗng nhiên lại coi trọng tôi? Trong đầu anh tính toán cái gì vậy?

Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy rất chán ghét. Tôi thật sự chỉ muốn tránh xa cái thế giới hào nhoáng sặc mùi tiền, chẳng thuộc về tôi. Như lúc xưa, anh ngồi xe sang đi học, còn tôi thì chỉ đi bộ. Tất nhiên, tôi vẫn biết rằng anh không coi thường tôi, lại đối xử rất tốt với tôi. Anh vốn là một người đàn ông sống biết trên biết dưới, giỏi giang nhưng lại luôn khiêm tốn. Sao bây giờ lại dùng tiền để mời tôi về Hàn Thiên làm vậy? Chẳng phải lúc xưa tôi đến Hàn Thiên xin việc, anh còn từ chối tôi sao.

Tôi cắn chặt môi, cố nén trái tim bức bối trong l*иg ngực, chậm rãi lên tiếng

- Tôi suy nghĩ xong rồi. Tôi quả thực sẽ không sang Mỹ.

- Cô cứ từ từ cân nhắc. Nếu thay đổi ý định, cứ gọi theo số này cho tôi.

- Tạm biệt.

Tôi cúp máy rồi bực tức nằm xuống giường, không nghĩ là sau một thời gian không gặp, anh lại đối xử với tôi như vậy. Bất giác, trong lòng thầm mỉm cười chua chát một tiếng "Liên Chi, mày phải giữ vững lập trường của mình, bao nhiêu lần hy vọng rồi lại tổn thương, vẫn chưa tỉnh ngộ hay sao?".

Tôi thở dài một hơi rồi quay sang bên cạnh, nơi Kỳ Kỳ vẫn đang say giấc ngủ. Không biết thằng nhóc mơ gì mà bỗng nhiên lại toét miệng cười như vậy. Đến cả điệu cười cũng rất giống anh...

Bảo Bảo...liệu anh có biết rằng: huyết thống chảy trong người Kỳ Kỳ, có một nửa là của anh hay không?