Chương 38

Sau khi tôi trở về, có gửi một bản mềm dự thảo vào mail của anh. Tôi vốn cứ đinh ninh rằng, người bận rộn như anh ít nhất phải mất đến hai ngày để xem và sửa xong bản dự án lần này. Nhưng không ngờ, chỉ đến 4 giờ sáng ngày hôm sau, điện thoại tôi đã báo có mail đến. Là mail trả lời của anh.

Do ở bên này một phần vì lệch giờ so với Việt Nam, một phần lại nhớ con cho nên tôi ngủ không được sâu giấc cho lắm. Lúc nhìn thấy mail của anh, đầu óc tôi cũng vì thế mà lập tức tỉnh hẳn.

Giờ này anh còn chưa ngủ? Vẫn mải mê làm việc hay sao? Trước kia khi ở chung nhà với nhau, tôi biết anh thường xuyên thức đêm để làm việc. Đến khi phát hiện ra bản thân mình bị bệnh rồi mà anh vẫn không chịu nghỉ ngơi, anh lao lực như vậy khiến tôi rất xót xa. Có điều, khi ấy tôi còn được ở cạnh anh, được mang trà đào cho anh. Còn bây giờ thì khác. Anh là bầu trời cao rộng lớn, còn tôi thì chỉ như một mảnh đất xa xôi. Tôi chỉ có thể đứng xa đau lòng nhìn anh, chứ không thể làm gì khác được....

***

Tôi kiểm tra mail thấy anh đã chỉnh sửa mọi thứ rất hoàn hảo.

Tôi biết anh vốn học rất giỏi, thời học trung học đã đứng đầu toàn trường, sau này khi đi du học, bằng Đại học của anh cũng là loại xuất sắc. Không những thế, anh còn tranh thủ học thêm ngành Y, hiện tại cũng đã được cấp bằng Bác sĩ ngoại khoa loại A.

Kỳ Kỳ, con có một người cha giỏi giang như vậy, con có tự hào không? Riêng về phần mẹ, được yêu một người đàn ông như ba con, đã là may mắn nhất đời của mẹ rồi!!!

Tôi thở dài một tiếng, sau đó không tiếp tục ngủ nữa mà chậm rãi đứng dậy tiến về phía cửa sổ sát đất trong phòng.

Tôi nhắm mắt tận hưởng ánh bình minh ở một đất nước xa xôi, nghĩ về những năm tháng cô độc một mình ở nơi này của anh, nghĩ về con, nghĩ về tương lai sau này của ba chúng tôi.

New York, một sáng sớm!!!

***

Hai ngày sau, chúng tôi chính thức có hẹn gặp gỡ đối tác để mục sở thị hệ thống máy móc sản xuất lần này.

Khác với lần hợp tác trước kia, anh đi riêng trên một chiếc limousine màu đen sang trọng, còn nhóm chúng tôi đi chung một xe.

Mười giờ sáng, chúng tôi có mặt ở nhà Tổng công ty của Brian.

Sau khi chúng tôi xuống xe, Brian không giấu nổi nét mặt kinh ngạc khi nhìn thấy Dương Vũ cũng đi cùng. Thật tình, từ lần nói chuyện điện thoại ở Việt Nam lúc trước cho tới tận bây giờ, tôi vẫn chưa có thời gian để giải thích chuyện của anh cho Brian, mà thậm chí bản thân mình cũng chưa có chứng cứ gì để khẳng định Dương Vũ hiện tại có phải là Dương Vũ ở Việt Nam lúc trước hay không. Cho nên tôi không giải thích gì mà chỉ đành miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo xệch với Brian.

Một lúc sau đó, Brian cũng không có ý định hỏi gì tôi nữa mà tiến thẳng đến vươn tay ra trước mặt anh

- Xin chào Tổng giám đốc Dương Vũ. Đã lâu không gặp.

Tôi nghe thấy Brian nói vậy liền lén nhìn về phía anh, phát hiện ra đáy mắt anh bỗng lóe lên một tia khó hiểu nhưng rồi rất nhanh bị dập tắt. Anh khẽ gật đầu một cái rồi lịch sự vươn tay bắt tay Brian.

Ngay sau đó, Brian cũng quay sang phía tôi, cười tươi một cái. Phải công nhận rằng chàng trai gốc Việt này khá là đẹp trai, khi cười, trông anh ta càng đẹp trai chói lóa hơn nữa. Nhưng dù anh ta có chói lóa thế nào, trong mắt tôi cũng không thể so sánh được với Dương Vũ tôi yêu...

Mà sự thật là vậy.

Brian cao 1m80 còn anh cao đến 1m89. Anh thâm trầm cương nghị, còn Brian lãng tử phong lưu. Anh trong ấm ngoài lạnh, còn Brian thì trái ngược.

Ôi!!! Tôi yêu anh chết mất...

Vừa nghĩ đến đó, Brian cất tiếng phá tan hết cả cảm xúc lâng lâng trong tôi

- Xin chào Liên Chi. Trông em xinh hơn 2 năm trước rất nhiều đấy.

- Cảm ơn Brian.

Dứt lời, Brian quay sang lịch sự nói với đoàn chúng tôi

- Nào, mời mọi người vào phòng họp.

Chúng tôi theo chân Brian tới phòng họp lớn trên tầng 45 của tổng công ty xxx. Sau khoảng 2 tiếng thương thảo, Dương Vũ cũng gật đầu tạm chấp nhận dự án lần này.

Tiếp theo đó, chúng tôi được đoàn của Brian dẫn đến tham quan xưởng sản xuất. Tại đây, tôi không biết anh có nhớ gì lại gì chuyện cũ hay không. Chỉ biết thỉnh thoảng tôi có quan sát thấy anh cau mày có vẻ như đang che giấu sự đau đớn, thêm nữa hiện tại trời rất lạnh mà trán anh vẫn lấm tấm đầy mồ hôi.

Nếu tôi đoán không nhầm, khi đến nơi này, có chút ký ức gì đó gợi về khiến cho anh đau đầu trở lại. Và có lẽ cuộc phẫu thuật cách đây 2 năm đã làm cho anh mất trí nhớ, cho nên mới không nhận ra tôi như vậy.

Tôi âm thầm quan sát mọi cử chỉ của anh, phát hiện ra dù anh có đau đớn đến mấy thì ngoài mặt vẫn tỏ ra vẻ mặt dửng dưng như không có chuyện gì cả. Nếu tôi không cùng anh lớn lên suốt bao nhiêu năm, có lẽ cũng không thể dễ dàng nhận ra được những chuyện như vậy.

***

Lần này, số máy móc không hề có vấn đề gì cả nên chúng tôi xúc tiến đẩy nhanh việc ký kết hợp đồng.

Theo như lịch hẹn, ngày hôm sau hai bên sẽ chính thức thương lượng và ký kết.

Tôi thầm thở phào một hơi. Lần này sang Mỹ, đã ở tới 1 tuần rồi. Mặc dù được gặp lại anh nhưng trong lòng tôi vẫn rất nhớ Kỳ Kỳ, chỉ muốn kết thúc dự án thật nhanh để trở về với con. Chuyện giữa tôi và anh, từ từ tính tiếp.

Nhưng có một điều tôi không thể ngờ tới, tôi dự tính là vậy, nhưng đêm ngày hôm sau lại xảy ra một số chuyện khiến mối quan hệ của chúng tôi không thể kiểm soát được nữa.

Bảo Bảo, mất bao lâu nữa thì chúng ta mới nhận ra nhau???