Chương 29

Đêm hôm đó, tôi đã đến quán bar uống rất nhiều rượu, uống đến nỗi chẳng còn biết say là gì, chẳng còn biết đau đớn là gì. Vị rượu cay nồng trong miệng, sau đó trôi xuống bỏng rát cổ họng, kí©h thí©ɧ từng sợi dây thần kinh trong tôi, khiến trái tim tôi cứ co thắt liên hồi trong l*иg ngực.

Cạn một ly, lại thêm một ly!!!

***

Những ngày sau đó, tôi không trở về nhà ăn cơm cùng em nữa, hầu như đêm nào cũng trở về lúc em đã ngủ say, hoặc không về. Tôi không muốn gặp em, không muốn đối diện với sự thương hại của em, cho nên chỉ có thể lựa chọn tránh mặt. Có điều, tôi biết...Đêm nào em cũng chờ tôi về rồi mới ngủ. Chỉ là không dám chạy đến bên tôi như thường ngày mà thôi...

Thời gian gần đây, trí nhớ của tôi trở nên rất kém, mắt cũng bắt đầu mờ dần đi. Ví dụ như trước đây, văn kiện tôi chỉ cần đọc một lần là lập tức nhớ nội dung, bây giờ đến cả việc buổi sáng nay tôi đã uống mấy cốc cafe, tôi cũng không nhớ nổi. Tôi miễn cưỡng phải lưu lịch trình mỗi ngày của mình vào điện thoại, đồng thời cũng thuê người đến lắp camera khắp phòng làm việc lẫn ở nhà, tôi còn lắp một chiếc camera mini vào khuy áo vest của mình, thêm vào đó còn mua một cuốn sổ ghi lại nhật ký mỗi ngày. Tôi muốn sau này khi bản thân không còn nhớ cái gì, còn có thể có một thứ lưu lại tất cả mọi ký ức của tôi, để tôi không phải quên bất kỳ điều gì đã từng xảy ra trong cuộc sống. Tôi mỉm cười chua chát chấp nhận số phận bi ai của mình, cuộc đời có lẽ như những phím đàn, quãng thời gian từ lúc nhỏ cho tới năm 30 tuổi, cuộc sống của tôi chỉ toàn những nốt thăng cho nên bây giờ bắt buộc phải trải qua những nốt trầm mà thôi!!!

Lúc đầu, mắt của tôi vẫn còn có thể dùng máy vi tính, nhưng cách đây vài ngày, tôi không thể nhìn nổi chữ trên màn hình nữa, ngay cả chữ trên điện thoại, tôi cũng phải để size lớn nhất mới có thể nhìn thấy đôi chút. Đó cũng là một phần lý do tôi không muốn gặp em vào lúc này, mắt tôi như vậy, nếu em biết sẽ càng cảm thấy thương hại tôi hơn...Thà cứ xa nhau, thà cứ sống chung một nhà nhưng đối xử với nhau như người xa lạ, tôi còn dễ chịu hơn.

Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ khi tôi bắt đầu mất kiểm soát về tất cả mọi thứ, từ trí nhớ đến thị giác, và giờ bắt đầu cả vị giác lẫn thính giác. Trợ lý có nói cái gì, tôi cũng nghe không rõ, phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần, hoặc tôi có ăn bất kỳ món nào, trong miệng cũng không hề có vị gì cả....Thêm nữa, những cơn đau đầu của tôi càng lúc càng nặng, tần suất cũng theo đó mà tăng lên. Tôi một mình chống chọi cô độc, nửa muốn gặp lại cha mẹ, nửa lại không đành lòng...

***

Cho đến một hôm, tôi trở về nhà rất muộn. Trong nhà có bật đèn trần màu cam dịu nhẹ, vì mắt tôi yếu nên màu cam càng khiến tôi càng chẳng nhìn thấy gì cả. Tôi cố dò dẫm từng bước để đến cầu thang, bất chợt nhận ra quãng đường từ cửa đến cầu thang bình thường rất gần mà hôm nay lại xa xôi đến vậy.

Tôi dùng tay mò mẫm lên tường để đi, lại chẳng phát hiện ra em đứng cách tôi một quãng từ khi nào. Cho đến khi chân tôi vừa chạm đến bậc cầu thang, cánh tay tôi cũng vừa vặn bị em ôm lấy.

Bất giác, tôi sững người, bàn tay còn lại đang giơ lên trên không trung, lập tức hạ xuống.

Mùi hương này là của em. Giờ này đã là 1 giờ sáng rồi, em còn chưa ngủ sao? Tại sao tự nhiên lại chạy đến đỡ tôi như vậy?

Tôi im lặng không nói bất kỳ câu nào, cũng không nhúc nhích gì. Liên Chi thấy thái độ của tôi như vậy, khẽ thở dài một tiếng, lại tăng lực siết chặt lấy cánh tay tôi

- Em dìu anh đi

- Buông ra

- Em không buông

Tôi nhíu mày nhìn hình bóng mờ mờ bên cạnh, đây là lần đầu tiên em cãi lời tôi, cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy em không hề cam chịu như lúc trước. Bỗng chốc, trái tim tôi như bị ai đâm đi đâm lại mấy lần, không ngừng rỉ máu

- Em đưa anh lầu

- Tôi tự đi được

- Anh đừng như vậy nữa. Em dìu anh lên lầu rồi lập tức trở về phòng, không làm phiền anh, có được không?

Tôi không nói thêm gì, biểu tình mặc kệ em, muốn làm gì thì làm. Em chậm chạp dìu tôi từng bước lên trên lầu, suốt cả quãng đường đi, hai chúng tôi không ai mở miệng nói với nhau câu nào, chỉ duy trì im lặng mà thôi.

Sau khi lên đến phòng, em bất chợt lên tiếng

- Anh đứng đây chờ em một chút, em đi lấy đồ cho anh tắm.

- Không cần.

Liên Chi chẳng thèm để tâm đến lời nói của tôi, lập tức buông tay tôi ra rồi đi đến tủ quần áo, lấy cho tôi một chiếc áo choàng bông cỡ lớn rồi quay lại, nắm lấy tay tôi, đẩy tôi vào phòng tắm.

Tôi vốn nghĩ xong việc là em sẽ trở về phòng mình, không ngờ em còn muốn tắm cho cả tôi. Nghe tiếng nước chảy, tôi mới biết là em vẫn còn ở trong phòng

- Sao cô còn chưa đi

- Em tắm cho anh

- Tôi tự làm được, đi ra đi.

Em khẽ thở dài một tiếng, rồi pha nước cho tôi, mãi rất lâu sau đó mới trả lời

- Tại sao anh không tin em.

- Tôi không muốn nói đến chuyện này nữa.

- Dù anh tin em hay không tin em, anh cũng nên biết một chuyện.

...

- Em đối với anh là thật lòng. Chỉ là từ lúc biết anh bị bệnh, em mới phát hiện ra mình không thể cố chấp thêm nữa mà thôi.

...

- Những ngày tháng sau này, mình đừng như vậy nữa được không? Hai chúng ta chỉ hạnh phúc thôi, không đau khổ nữa.

Trái tim đang rỉ máu của tôi lập tức lại đập điên cuồng trong l*иg ngực, em nói em với tôi là thật lòng? Em nói không thể cố chấp thêm được nữa? Tôi không biết có nên tin em hay không, nhưng chỉ cần những lời như thế này thôi, tôi đã cảm thấy tâm tình của mình được an ủi rất nhiều rồi.

Vừa nghĩ đến đó, em bỗng ngồi xuống ôm lấy tôi, dụi đầu vào vòm ngực...Tôi cảm nhận được ngực áo mình bỗng nhiên mát lạnh. Có lẽ là do nước mắt của em...Em khóc vì tôi à?

- Anh Bảo, chúng ta cùng cố gắng có được không? Đừng xa em nữa có được không? Anh đã rời bỏ em 11 năm rồi, giờ đừng xa em nữa.

- Liên Chi...

- Vâng

- Em đừng vì tôi mà làm tổn thương mình. Vì nếu em tổn thương, tôi cũng sẽ rất đau lòng.

- Vậy anh sẽ đồng ý phẫu thuật chứ?

- Có phẫu thuật thì sao? Tỉ lệ sống là bao nhiêu %. Cái này em hỏi Cảnh Đức chắc cũng đã biết rồi.

- Dù là 1% cũng phải thử. Sao anh có thể buông tay dễ dàng như vậy? Anh không cần ba mẹ, không cần em sao?

Tôi thở hắt ra một hơi, tâm tình lại cũng vì thế mà trở nên lay động. Tôi cần ba mẹ, cần em. Tôi cũng rất muốn sống. Tuy nhiên, có những chuyện bản thân ta dù rất muốn cũng không thể cưỡng cầu được

- Anh Bảo, vì em một lần có được không?

- Liên Chi, đừng cố chấp nữa.

- Coi như em xin anh. Đời này Liên Chi chưa từng xin anh bất kỳ điều gì. Vì em mà cố gắng một lần thôi...

...

- Sau này, khi anh khỏi bệnh rồi, em sẽ sinh cho anh một, à không, bốn đứa con có được không? Em không cần gì hết nữa, chỉ cần anh sống thôi...

Lần đầu tiên tôi thấy em nói nhiều như vậy, cũng lần đầu tiên em xin tôi một điều gì. Trước đây, dù nghèo khó hay thiếu thốn cái gì, em cũng không nhận bất cứ thứ gì từ tôi, lại càng không bao giờ xin tôi.

Bất giác, tôi cảm nhận được những lời của em là rất thật lòng. Không phải vì thương hại, cũng không phải vì tình bạn thanh mai trúc mã. Mà là vì chúng tôi, vì tương lai của tôi và em.

Tôi nghĩ, dù sao thì cũng chết. Em đã nói như vậy, tôi đáp ứng em một lần, cũng là cho tôi cơ hội một lần. Dù phẫu thuật có thành công hay không, tôi có còn sống hay tôi có chết đi...vì em một lần.... cũng có thể suy nghĩ.

- Liên Chi. Để anh suy nghĩ đã.

Em ngẩng đầu hôn lên môi tôi, tôi không phản ứng, cũng không đáp lại. Chỉ là mặc kệ cho em hôn mà thôi.

Em hôn tôi một lúc, sau đó mới miễn cưỡng buông tôi ra, nhẹ nhàng lên tiếng

- Mình đi du lịch đi

- Đi đâu

- Maldives

- Em muốn đi à?

- Vâng. Em chưa được đến đó bao giờ, nghe nói rất đẹp.

Tôi biết tại sao em lại đòi đi du lịch, biết tại em lại đòi đến nơi "thiên đường của trái đất" như vậy.

Vì em sợ tôi sẽ chết đi, sợ tôi không còn được đến một nơi như vậy nữa. Em còn muốn lưu lại những tháng ngày tốt đẹp của tôi, nếu có thể sống vui vẻ thêm một ngày thì sẽ vui vẻ thêm một ngày...để sau này không phải ân hận vì bất kỳ điều gì nữa.

Tôi khẽ gật đầu đồng ý với em.

Sở dĩ tôi đáp ứng tất cả những yêu cầu của em như vậy, mục đích là để quãng đời sau này, em sẽ bình an mà sống. Không cần phải quá day dứt vì tôi, cũng không cần phải quá lưu luyến tôi...

Em sống một cuộc đời an yên, đối với tôi là đủ rồi!!!