Chương 30

Vài ngày sau đó, tôi đến công ty cố sắp xếp công việc của mình để dành thời gian cuối tuần đưa em đi Maldives. Tôi cũng đến bệnh viện chọn cho mình một cặp kính áp tròng, cũng may khi đeo vào mắt tôi còn có thể nhìn thấy rõ hơn một chút. Chỉ có điều, thính giác vẫn yếu mà thôi.

Tôi đồng ý với em là sẽ phẫu thuật, cho nên ngay ngày hôm sau, em đã liên hệ với Cảnh Đức, nhờ làm thủ tục chuẩn bị cho tôi nhập viện. Tôi quyết định rồi, sau chuyến đi maldives lần này, tôi sẽ gọi điện để nói với ba mẹ về bệnh tình của mình, trước khi vào phòng phẫu thuật được gặp lại người thân là đã hạnh phúc lắm rồi. Tôi có chết cũng yên lòng!!!

****

Chúng tôi đặt chân đến Maldives vào một ngày nắng đẹp. Trước kia tôi từng đi qua rất nhiều nước, đến rất nhiều nơi đẹp đẽ trên thế giới. Tuy nhiên, chỉ có Maldives là tôi chưa từng đặt chân.

Lần này có thể đến "thiên đường của trái đất" trong một hoàn cảnh như vậy, cũng cảm thấy có phần hơi tiếc nuối. Biết trước maldives đẹp thế này, tôi đã đưa em đến đây từ lâu rồi.

Tôi và em chọn một resort 5 sao bên bờ biển. Nước biển ở đây hiền hòa xanh biếc chảy qua nền cát trắng, khiến cho con người ta có cảm giác dễ chịu vô cùng.

Tôi hít một hơi thật sâu cho không khí êm đềm đong đầy l*иg ngực, giây phút này chỉ nhắm mắt tận hưởng mọi thứ thôi, chẳng còn muốn nghĩ gì nữa. Em nằm trên ghế nghỉ bên cạnh, bỗng nhiên quay sang nắm lấy bàn tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau, im lặng ngắm hoàng hôn bên bờ biển

Hoàng hôn ở đây ngoạn mục đến mức không thể tin đây chính là khung cảnh thật. Giữa bầu trời và mặt đất, còn có một nơi cực phẩm như thế này, đời này được đến một lần, lại được nắm tay người phụ nữ mình yêu suốt 24 năm, không còn nuối tiếc gì nữa...

***

Chúng tôi yên lặng nằm cạnh nhau như thế rất lâu, lâu đến nỗi hoàng hôn đã tắt từ lúc nào, xung quanh đã thắp đèn rực sáng cả một vùng biển, tôi mới chậm rãi lên tiếng

- Em có thích không?

- Thích.

- Nghe nói 50 năm nữa, nơi này sẽ bị nước biển nhấn chìm đấy.

- Thật hả anh?

- Anh đọc trên mạng thấy người ta nói vậy.

- Trước đây, em cố gắng đi làm kiếm tiền, cũng chưa một lần dám mơ được đến Maldives.

- Chẳng phải đã được đến rồi sao?

- Đã được đến, hơn nữa còn đến với người mà mình yêu

Tôi nghe đến đây, tâm tình lập tức bị chấn động. Lần đầu tiên tôi nghe chính miệng em nói một từ "yêu", cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Ở một nơi lãng mạn, trong một hoàn cảnh lãng mạn. Lãng mạn chết mất.

Tôi không nói không rằng nửa chứ, lập tức đứng dậy, ôm em vào phòng. Bước chân trên nước biển mát lạnh, lòng cũng vì thế mà trở nên mênh mông.

Đêm đó, chúng tôi hòa vào nhau, cùng say đắm triền miên trên thiên đường của nhân gian. Cùng đưa nhau bay đến vạn trượng mê đắm, quên sạch thời gian, không gian. Quên đi mọi chuyện đang chờ đợi ở phía trước.

Nếu đang ở thiên đường...thì hãy tận hưởng thiên đường. Đừng vì ngày mai phải xuống địa ngục mà bỏ lỡ cực lạc nhân gian.

Một đêm mê luyến, quấn quít không rời!!!

***

Chúng tôi dạo chơi ở Maldives 2 ngày nữa rồi mới quay trở về Việt Nam. Suốt mấy ngày ra nước ngoài, tôi hoàn toàn tắt điện thoại, cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài để thoải mái tận hưởng chút không khí êm đềm cuối cùng trước khi trải qua cuộc phẫu thuật.

Điều đầu tiên tôi làm khi trở về là gọi điện thoại cho ba mẹ để thông báo về bệnh tình của mình.

Âm thanh kết nối mới chỉ được vài giây mà tôi tưởng như đã trôi qua cả thế kỷ. Không khí nặng nề cứ bao trùm lấy tâm tình của tôi...không biết nói thế nào, cũng ko biết bắt đầu thế nào.

Liên Chi ở bên cạnh, thấy tôi hồi hộp như vậy, không nói không rằng câu gì, chỉ lẳng lặng nắm chặt lấy bàn tay tôi...

Rút cục, sau 5 hồi chuông, đầu dây bên kia cũng có người nghe máy

"- Ba đây, Bảo Bảo

- Ba, hiện tại ba mẹ đang ở nước nào. Đi du lịch có vui không?

- Ba mẹ mới tới Italia hôm qua. Công việc vẫn tốt chứ con

- Vâng....

...

- Có chuyện gì à

- Vâng. Có chút chuyện, muốn ba mẹ về Việt Nam một chuyến.

- Con nói đi

Tôi hít sâu một hơi, cố bình ổn hô hấp rồi nhẩm đi nhẩm đi mấy câu đã chuẩn bị từ trước, cho tới khi đã cảm thấy hơi thở không còn khó nhọc nữa, mới chầm chậm lên tiếng

- Ba, con sắp làm phẫu thuật.

Ba tôi im lặng nửa phút, trong vòng nửa phút ấy trái tim tôi nặng nề như bị bóp nghẹt, ko dám thở mạnh, cũng không dám lên tiếng gọi ba. Một lúc sau, ba tôi mới trả lời

- Phẫu thuật cái gì

- Chỉ là phẫu thuật đơn giản thôi. Nhưng con muốn lúc phẫu thuật có ba mẹ ở cạnh.

- Bảo Bảo, rút cục là có chuyện gì?

Sở dĩ, tôi không gọi điện cho mẹ mà chọn gọi điện cho ba là bởi vì, dù gì ba tôi cũng là đàn ông, sức chịu đựng và lý trí sẽ tốt hơn phụ nữ. Cũng dễ dàng tiếp nhận chuyện tôi phải làm phẫu thuật hơn là mẹ.

- Con có một khối u trong não.

Tôi biết...ba tôi lăn lộn giang hồ mấy chục năm, lại không cha không mẹ. Để có được gia đình như hiện tại, ba tôi đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Huống hồ, tôi lại là con trai duy nhất của ba. Để tiếp nhận sự thật này, quả thực...đối với người mạnh mẽ như ba, cũng khó có thể bình tĩnh được.

Lần này ba tôi im lặng rất lâu, cuối cùng vài phút trôi qua mới run run lên tiếng

- Con chờ ba mẹ về.

Tôi vâng một tiếng rồi chậm chạp cúp máy. Cảm giác hiện tại rất khó diễn tả, vừa cảm thấy nhẹ nhõm, lại vừa thấy đau lòng.

Việt Nam...một ngày trời không nắng!!!