Chương 28

Những ngày sau đó, tôi và em vẫn cùng sống chung một nhà, cùng ăn, cùng ngủ, cùng làʍ t̠ìиɦ...Sống những tháng ngày tươi đẹp cuối cùng của tôi!!!

Tôi một phần vì không muốn em mang thai, một phần vì sợ thuốc tránh thai ảnh hưởng đến em cho nên chúng tôi đành phải dùng bαo ©αo sυ cho mỗi lần quan hệ.

Cho đến một hôm, cơn đau đầu của tôi lại tái phát với mức độ nặng hơn, uống thuốc của Cảnh Đức mang tới cũng không đỡ, mà thuốc giảm đau lại cũng vô tác dụng. Sau khi vật vã trong phòng làm việc một hồi, tôi chẳng còn chút sức lực gì cho nên đành trở về phòng ngủ, đi ngủ sớm hơn thường lệ. Liên Chi lúc này đang xem ipad ở trong phòng, thấy hôm nay tôi đột nhiên ngừng làm việc sớm như vậy, dường như có chút ngạc nhiên

- Anh Bảo, sao hôm nay lại đi ngủ sớm như vậy?

- Anh hơi mệt.

Em sốt sắng chạy đến hết sờ mặt rồi sờ đầu tôi một lát, sau cùng trên mặt càng lộ rõ vẻ lo lắng tột độ

- Anh sốt rồi, trông anh mệt lắm. Lên giường nằm nghỉ đi, em đi lấy chút nước ấm cho anh.

Tôi gật đầu rồi uể oải leo lên giường, sau đó ngủ quên lúc nào không biết.

Không biết tôi đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi giật mình tỉnh giấc, định quờ tay ôm em thì mới phát hiện bên cạnh không hề có ai cả. Giờ này em đi đâu? Sao lại không ở đây? Có phải có chuyện gì hay không?

Nghĩ đến đây, tôi hốt hoảng bò xuống giường đi tìm em, không ngờ tay vừa chạm đến tay nắm cửa đã nghe giọng em nói rất khẽ từ bên ngoài truyền tới, có lẽ là đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

Tôi vốn dĩ không phải loại người thích nghe lén cuộc nói chuyện của người khác, cũng không phải là dạng đàn ông thích ghen tuông gì, có điều không hiểu sao tôi cứ có linh tính em đang nói một chuyện gì đó có liên quan đến tôi, hơn nữa lại liên quan đến lý do mà gần đây em bỗng dưng thay đổi cách đối xử với tôi như vậy.

Nghĩ vậy, tôi không mở cửa mà chỉ im lặng lắng nghe xem em nói điều gì. Tôi và em, người sau cánh cửa, người ngoài cánh cửa...hai con đường...hai thế giới...

"Anh Bảo gần đây sức khỏe càng không tốt rồi, đêm nay có lẽ do bệnh tái phát mà anh ấy đi ngủ từ rất sớm"

"Em không biết nữa, em lo lắm"

"Anh ấy vẫn uống thuốc đều đặn, nhưng giấu em..."

"Thật sự, nhìn anh ấy như vậy, em không đành lòng"

"Nếu có thể làm bất kỳ điều gì để khuyên anh ấy tới bệnh viện phẫu thuật, em sẽ làm, nhưng có lẽ cần thêm một thời gian nữa"

"Dù gì, em với anh ấy cũng lớn lên từ bé bên nhau. Hơn nữa, anh Bảo rất tốt với em. Em nợ anh ấy..."

Tôi nghe đến đây,, hai tai bắt đầu ù đi, trái tim bỗng co rút dữ dội trong l*иg ngực. Em nói "Em nợ tôi", em nói "làm tất cả để tôi tới bệnh viện phẫu thuật"???

Tôi hiểu rồi, hiểu tại sao em lại bỗng nhiên đối xử tốt với tôi như vậy rồi. Là em biết được bệnh tình của tôi, em biết tôi không còn sống được bao lâu nữa cho nên mới dùng thân xác mình để làm tôi vui? Em biết tôi yêu em, nhưng em lại dùng chính cách này để thỏa mãn tôi, để tôi sống vui vẻ nốt quãng đời còn lại? Hoặc là cố tình muốn có thai với tôi, để tôi vì đứa con trong bụng em mà tới bệnh viện phẫu thuật???

Là em thương hại tôi???

Người ở đầu dây bên kia có lẽ chính là Cảnh Đức. Hai người đang âm mưu cái gì mà lại cố tình lừa dối sau lưng tôi như vậy?

Tôi giống thằng ngốc lắm sao?

Không phải, là một thằng ngu cứ tự ảo tưởng mỗi ngày trôi đi, được sống cùng em là một niềm hạnh phúc...Rằng em cũng hạnh phúc khi ở bên tôi.

Tất cả chỉ là giả dối hết!!!

Tôi biết tại sao ngay cả lúc làʍ t̠ìиɦ, em cũng không nói yêu tôi rồi. Em chưa từng nói yêu tôi, cũng chưa tình nói bất kỳ một câu tình cảm nào với tôi. Không hứa hẹn, không tương lai.

Chỉ im lặng triền miên cùng tôi, còn muốn dùng chuyện có thai để tôi phải phẫu thuật.

Có đáng không, Liên Chi? Vì nợ tôi mà em không tiếc thân xác mình cho tôi, còn muốn sinh con cho tôi?

Tôi biết em rất tốt bung, rất hy sinh vì người khác, em là người con gái thánh thiện nhất mà tôi từng biết, chỉ có điều...

Tôi không cần!!!

Tôi không cần lòng thương hại của em. Không cần em phải thiệt thòi như vậy...

Đối với tôi, đây là sự tổn thương lòng tự trọng lớn nhất trong đời!!!

Lần đầu tiên trong đời, tôi rơi nước mắt. Rơi lệ vì em...Vì thấy chính mình bị lừa gạt quá đau đớn...

Em nói chuyện với Cảnh Đức xong, cúp điện thoại rồi mở cửa vào phòng ngủ. Cánh cửa vừa mở ra đã lập tức đối diện với tôi...Hai chúng tôi, một kẻ vừa từ thiên đường rơi xuống địa ngục, một người vừa mới bị đối phương nhìn thấu tâm can!!!

Em kinh ngạc nhìn tôi, ánh mắt trở nên hốt hoảng tột độ, miệng mấp máy định nói câu gì mà mãi không thể thành lời, phải rất lâu sau đó, Liên Chi mới lí nhí lên tiếng

- Anh...Anh tỉnh dậy...từ lúc nào.

- Lâu rồi.

Tôi đau đớn nhìn em rất lâu, trong lòng khổ sở đau thương không thể nào tả nổi, em thấy tôi như vậy, hai hốc mắt bắt đầu sưng đỏ, có vẻ là đang kiềm chế rơi lệ tới mức cực hạn

- Anh, vào...ngủ tiếp đi. Em ngủ với anh

Tôi không buồn trả lời em, hờ hững lách sang bên cạnh, đi qua em trở về phòng làm việc. Không ngờ mới đi được vài bước, em đã chạy tới níu cánh tay tôi lại, giọng nhạt nhòa trong màn nước mắt

- Anh Bảo, nghe em nói đã...

Tôi vẫn không nói không rằng câu nào, cũng không quay đầu lại, chỉ đứng chôn chân tại chỗ. Vừa muốn nghe em giải thích, lại vừa không muốn nghe

- Anh Bảo, chuyện không phải như anh nghĩ đâu.

- Cô biết tôi nghĩ gì sao?

- Em xin lỗi, xin lỗi. Là em không đúng, em không nên giả vờ không biết anh bị bệnh.

- Tôi bị bệnh thì liên quan gì đến cô?

- Em xin lỗi, em chỉ muốn từ từ thuyết phục anh đến bệnh viện phẫu thuật.

- Vì thế nên cô chấp nhận dùng cả thân xác cô để thuyết phục tôi? Thân xác cô rẻ mạt đến vậy sao?

- Không phải, không phải. Anh phải nghe em

- Buông ra

- Xin anh, nghe em một lần thôi.

...

- Anh Bảo, tình cảm của em với anh là thật. Anh hãy tin em

- Trông tôi đáng thương lắm à?

- Không phải, không phải em thương hại anh.

- Buông ra...

Tôi điên tiết quát rất lớn, em thấy tôi như vậy, cũng không dám níu tay tôi thêm gì, đành miễn cưỡng phải buông ra. Tôi không buồn nhìn em lấy một lần, lập tức bước vào phòng làm việc, khóa trái cửa. Một mình ôm đau đớn trong đó.

Trong cuộc đời của tôi, chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình tệ hại và hèn hạ đến vậy. Một người con gái vì tình nghĩa thanh mai trúc mã mà hy sinh bản thân mình vì tôi, mà tôi lại đương nhiên hưởng thụ một cách rất hiển nhiên như vậy. Tôi cứ cho rằng ít nhiều gì, em cũng có chút tình cảm với tôi, hoặc tự mình huyễn hoặc bản thân mình, em yêu tôi.

Hôm nay thì mới phát hiện ra một sự thật rất bi ai rằng, em chỉ vì bệnh tình của tôi mà đem lòng thương hại ban phát cho tôi, em vì tôi cho em ở nhờ nhà mà mang thân xác trao cho tôi...

Tôi không hận em, không ghét em. Tôi chỉ hận bản thân mình, quá ngu muội, để hôm nay phải khó xử thế này.

Tôi mỉm cười cay đắng. Từ lúc biết mình bị u não đến nay, mặc dù tôi đã suy sụp rất nhiều nhưng trong lòng vẫn tự nhủ mình phải kiên cường chống chọi với số phận. Hôm nay thì tôi không thể mạnh mẽ được nữa, đàn ông như tôi cũng có lúc phải rơi lệ. Rơi lệ vì em, rơi lệ vì tôi, rơi lệ vì tương lai mù mịt tôi sắp phải đối diện...!!!