Chương 27

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, em vẫn còn say sưa ngủ trong lòng mình, mùi đàn hương trên mái tóc vẫn êm dịu phảng phất trong không khí. Bất giác, tôi cứ ngỡ chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ.

Tôi vươn tay dùng lực ôm chặt em thêm một chút, chỉ sợ mọi chuyện là mơ thật và em sẽ tan đi mất. Tôi muốn mỗi ngày mình còn có thể thức dậy, được nhìn em bên cạnh như thế này, cũng đã đủ thỏa mãn rồi.

Có lẽ là do tôi ôm em hơi chặt,cho nên khiến em bất ngờ tỉnh giấc. Liên Chi ngẩng đầu nhìn tôi một lượt, sau đó không nói không rằng câu nào, tiếp tục gối đầu lên vòm ngực tôi.

Tôi không biết trong lòng em hiện tại đang nghĩ gì, có thấy ân hận vì đêm qua đã cùng tôi như vậy không. Thực tình, tôi rất sợ em sẽ nói như lần trước, "chuyện xảy ra chỉ là nhu cầu sinh lý của cả hai". Tôi không muốn vậy!!!

Tôi đắn đo suy nghĩ một hồi, sau cùng đành lên tiếng

- Liên Chi

- Ừ...

- Có...hối hận không?

Em dùng đầu ngón tay miết miết trên môi tôi một chút, sau cùng tự mình chủ động hôn tôi.

Tôi kinh ngạc trước hành động của em đến nỗi đơ người mất một lúc, mãi một lát sau mới nhiệt tình đáp lại.Tôi cùng em dây dưa môi lưỡi cho tới khi không thở được, em mới miễn cưỡng buông tôi ra, còn mỉm cười trả lời

- Anh nghĩ, em có hối hận không?

Tôi bất ngờ lật người, đè em xuống dưới thân, sau một hồi đắm đuối nhìn em mới lên tiếng

- Vậy em nói xem, nếu không hối hận thì anh nên làm gì tiếp theo?

Nói xong, tôi chẳng buồn nghe em trả lời mình, lập tức cúi xuống điên cuồng cắи ʍút̼ môi em. Hai thân thể trần trụi lại triền miên mù quáng....

Tôi sẽ không hỏi em có yêu tôi hay không? Cũng không muốn thắc mắc quá nhiều về tình cảm của em. Tôi vốn không cho rằng tình cảm của hai chúng tôi có tương lai cho nên cứ mặc kệ mọi chuyện cũng là lẽ hiển nhiên mà thôi. Biết hôm nay thôi, không cần đến ngày mai.

Không nắm được hiện tại, tương lai có nghĩa lý gì???

***

Ngày hôm đó, tôi đến công ty với tâm trạng rất vui vẻ, tình yêu quả thực là chất xúc tác khiến cho sức khoẻ của tôi tiến triển rất khá. Không những thế, tôi còn tự giác uống thuốc mà Cảnh Đức mang đến, chỉ hy vọng có thể sống thêm một ngày, thì sẽ sống thêm một ngày...

Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ ra một chuyện...

Nếu lỡ như chuyện đêm qua khiến em mang thai, chẳng phải sau này giữa chúng tôi sẽ có một sự ràng buộc hay sao?

Tôi yêu em, đương nhiên muốn em sinh cho tôi một đứa con.

Có điều tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa, tôi không muốn em sống một đời sau này khổ sở vì tôi, tôi muốn em tự do để đến bên người đàn ông khác. Nhân sinh kiếp này được đi cùng em một đoạn đường, với tôi đã đủ mãn nguyện rồi!!!

***

Chiều hôm đó, sau khi tan làm. Trên đường trở về tôi có ghé qua một tiệm thuốc tây để mua cho em một hộp thuốc tránh thai, đồng thời, cũng mua cho mình một ít thuốc giảm đau loại mạnh.

Cảnh Đức đã nhắc nhở tôi không được uống thuốc giảm đau, tuy nhiên vì sợ em nhìn thấy tôi đau đớn cho nên tôi đành miễn cưỡng dùng thuốc giảm đau để che giấu em...Tôi biết điều này là không đúng, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác cả. Đau đớn, cứ để mình tôi chịu mà thôi.

Lúc tôi về nhà, em đang nấu bữa tối trong bếp. Tôi lẳng lặng tiến lại, vòng tay ôm em từ phía sau lưng, hít hà mùi thơm quen thuộc

- Em nấu món gì vậy?

- Canh chua anh thích. Anh thử xem có ngon không?

- Em nấu gì cũng ngon.

- Thật không?

- Thật

- Vậy em thử nấu anh lên xem thế nào nhé?

- Đêm qua nấu 2 lần còn chưa đủ hả?

Nghe tôi nói vậy, bất giác hai má em nóng bừng, điệu bộ ngượng ngùng trông đáng yêu vô cùng.

Tôi xoay người em lại, vuốt lại mấy sợi tóc loà xoà còn dính mồ hôi trên trán, chăm chú nhìn em rất lâu

- Liên Chi.

- Dạ

- Anh có mua thuốc cho em

Em mở to mắt nhìn tôi kinh ngạc tột độ, dường như không thể tin nổi tôi lại nói ra những lời như vậy.

Trong lòng tôi dấy lên một nỗi chua xót cực hạn, thật tình, tôi cũng không muốn em uống thuốc tránh thai, sẽ rất hại cho sức khoẻ

- Liên Chi, anh xin lỗi

- Xin lỗi? Tại sao?

- Sau này anh sẽ không để em phải uống thuốc nữa.

Bất chợt, em đẩy tôi ra, nước mắt trên mặt rơi lã chã. Tôi không biết phải giải thích với em thế nào cho phải, cứ đứng chôn chân tại chỗ đau lòng nhìn em như thế.

Rút cục, một lát sau đó, em không nói không rằng một tiếng, liền chạy đến sofa lục trong túi áo vest của tôi, lấy ra hộp thuốc tránh thai rồi bỏ luôn hai viên thuốc vào miệng, chẳng buồn uống nước.

Tôi biết làm như vậy là tàn nhẫn với em...

Tôi cũng biết mình đã tổn thương em...

Nhưng thật sự, tôi không còn cách nào khác...

Xin lỗi em, Liên Chi!!!

***

Tôi để em yên tĩnh ở trong phòng suốt mấy tiếng, còn tự mình thì nấu nướng ở bên dưới.

Cho đến khi tôi nấu xong mới lên chậm chạp bước lên lầu tìm em, phát hiện ra em ngồi bó gối trên giường, đèn điện không bật. Cả không gian tối đen nuốt trọn thân hình mảnh mai trong đêm tối.

Tôi đưa tay bật ngọn đèn màu quýt trên tab đầu giường rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, ôm trọn em vào lòng. Chẳng biết phải nói gì, cũng chẳng biết nên an ủi thế nào.

Em thấy tôi ôm như vậy, lập tức không kìm được mà khóc nức nở trong ngực tôi, khiến trái tim tôi đau buốt không sao tả nổi.

Một lúc lâu sau đó, tôi thở dài một cái, chầm chậm lên tiếng

- Anh xin lỗi

...

- Liên Chi, đừng khóc nữa.

...

- Sau này chúng ta sẽ sinh con, được không?

- Tại sao?

- Chờ anh cưới em...

Em ngước mặt nhìn tôi, từng giọt nước long lanh vẫn đọng lại nơi khoé mắt, miệng mấp máy định nói câu gì nhưng rút cục lại chẳng phát ra tiếng nào.

- Liên Chi, sau này anh sẽ cẩn thận hơn, nhất định sẽ không để em chịu tổn thương nữa. Đừng khóc nữa.

- Anh Bảo, chúng ta sinh con đi.

Chẳng hiểu sao, tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao em đang từ đối xử lạnh nhạt với tôi, chuyển sang nồng nhiệt dịu dàng với tôi như vậy, lại còn muốn sinh con cho tôi???

Tôi không hiểu!!!

- Anh Bảo, em không còn trẻ nữa. Em muốn có con.

Tôi ôm em vào l*иg ngực, mặc dù đau xót tột độ nhưng vẫn phải nén chặt vào trong. Gặp gỡ rồi chia ly, hạnh phúc rồi bi ai. Duyên phận mỏng, cưỡng cầu sao được.

Tôi cúi xuống hôn lên tóc em, trầm ngâm rất lâu. Mãi vài phút sau đó mới trả lời

- Đừng khóc nữa. Đợi anh một thời gian nữa.

Tôi không đành lòng nhìn em khóc thương tâm như vậy cho nên mới phải nói dối em, quả thực, tôi chỉ có một con đường để đi, không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể bất lực trước số phận mà thôi...