Chương 17

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chính là khuôn mặt em đang say ngủ trên khuôn ngực mình, cơ thể dán chặt vào người tôi. Ở vị trí không còn khoảng cách như vậy, tôi nghe thấy tiếng tim em đập dịu dàng, nghe thấy cả từng tiếng em thở và hơn nữa là ngửi thấy mùi đàn hương trên tóc em khiến tôi si mê suốt mấy chục năm.

Khoan đã!!!

Cả đêm qua chúng tôi duy trì tư thế ái muội này, cứ ôm nhau ngủ như vậy à? Đây là tỉnh hay là mơ vậy?

Tôi mất đến vài chục giây để định thần lại hoàn cảnh hiện tại của mình, sau cùng, khi phát hiện ra không phải là mơ, đầu óc u mê ngu muội của tôi tưởng như vừa bị giáng một đòn, lập tức tỉnh hẳn.

Đêm qua, tôi vốn định để em ngủ say rồi mới lặng lẽ ra sofa ngủ, không ngờ do cả ngày làm việc không ngừng nghỉ, tôi mệt đến nỗi cứ ôm em như vậy mà ngủ quên mất.

Trời ơi!!!

Vừa nghĩ đến đó thì chuông đồng hồ ở tab đầu giường reo lớn, báo thức giờ tỉnh dậy hàng ngày của tôi. Mọi lần, tôi đều cảm thấy tiếng chuông này rất bình thường, không quá ồn ào cũng không quá chói tai, rất dễ chịu.Vậy mà hôm nay nghe thấy, trái tim lại nhảy vọt lên tận cổ họng. Xong rồi!!! Bây giờ tôi với em thức dậy trong hoàn cảnh này, biết trình bày thế nào cho phải đây!!!!

Liên Chi nằm trong lòng tôi sau khi nghe thấy tiếng chuông thì ngọ ngoạy đôi chút, sau đó còn lười biếng vươn tay ôm lấy cổ tôi, còn tôi thấy biểu tình của em như vậy, lập tức đơ người ra như tượng.

Chỉ chưa đầy 10 giây sau, hình như em cũng phát hiện ra điều gì đó không ổn, lập tức mở to mắt ra nhìn tôi, sau đó chưa đầy nửa giây đã bật dậy lùi ra phía sau, miệng lắp bắp mãi mới được một câu hoàn chỉnh

- Tổng...giám...đốc...

Tôi không nói không rằng, nhướng mày chăm chú nhìn biểu cảm trên mặt em một lượt, sau cùng phát hiện ra điệu bộ bối rối đến đỏ mặt của em trông rất đáng yêu. Tâm tình tôi cũng vì thế mà chấn động vô cùng, có điều ngoài mặt vẫn cứ phải tỏ ra dửng dưng như chẳng có chuyện gì.

Em thấy thái độ của tôi như vậy, đành luống cuống trèo xuống giường, miệng vẫn lí nhí lặp đi lặp lại ba từ "Em xin lỗi", sau đo lập tức mở cửa chạy xuống lầu, không dám quay đầu nhìn lại tôi lấy một cái.

Người con gái này, em làm tôi yêu em đến chết mất thôi!!!

***

Hôm đó, cả một ngày trời ở công ty, em không dám nhìn thẳng vào tôi lấy một lần, cũng không dám pha cafe mang vào phòng cho tôi như thường lệ. Tôi mặc dù không thích xem phim tình cảm và cũng không hiểu được tâm tình phụ nữ cho lắm, nhưng thái độ của em chắc chắn 100% là đang còn ngượng vì chuyện đêm qua đã ôm tôi ngủ như vậy, tôi ngẫm đi ngẫm lại một hồi, sau cùng thấy rất buồn cười, và lại thấy cuộc sống của tôi sau khi tiếp quản Hàn Thiên thêm một mảng màu sắc thú vị.

Từ khi tôi kế nghiệp, mỗi ngày ở công ty đều là vật lộn với đống công việc cao như núi, đồng thời tìm đủ mọi cách để dằn lòng mình đối xử với em như người xa lạ. Quả thực đầu óc lẫn tinh thần đều rất mệt mỏi. Tuy nhiên hôm nay, tôi lại cảm thấy bản thân mình rất dễ chịu, Tôi thật tình muốn bỏ qua toàn bộ những thứ "biết đâu", bỏ qua mọi rào cản về thân phận của chúng tôi ở trước mắt. Trên thế giới này có vô số kiểu tương lai, nhưng hiện tại thì chỉ có một.

Không nắm giữ được hiện tại, tương lai có nghĩa lý gì?

Tôi quyết định rồi, mặc kệ sau này ra sao, kết quả thế nào. Tôi đã yêu em mười bốn năm, tôi muốn được một lần sống thật với chính mình, được đường hoàng che chở bảo vệ cho em, chỉ trong 6 tháng này thôi...6 tháng thôi, tôi đã đủ mãn nguyện rồi.

Mặc dù tôi biết, chúng tôi định sẵn là chia xa...!!!

Trên đời này, có ai đủ can đảm để yêu kẻ thù của mình? Và tôi cũng không muốn em như vậy.

Bởi thế, tôi yêu em không cần em đáp lại, chỉ cầu được bên em trong quãng thời gian ít ỏi này mà thôi!!!

***

Những ngày sau đó, em vẫn đến nấu ăn cho tôi như thường lệ, có điều em không ở lại ăn cùng tôi nữa. Có lẽ em sợ phát sinh ra những chuyện ngoài ý muốn như đêm trời mưa kia cho nên mới giữ khoảng cách với tôi như vậy. Tôi nghĩ em cần thời gian cho nên cũng không ép em điều gì, cứ bên em sớm tối như vậy cũng đủ rồi.

Một hôm, tôi có cuộc tiếp khách bên ngoài, lần này em không đi cùng mà chí có trợ lý đi với tôi. Sau khi tan làm, tôi vốn dĩ muốn đến nhà hàng để xã giao với đối tác, không ngờ xe vừa ra tới cổng công ty đã nhìn thấy xe của Cảnh Đức đỗ ở cách cổng công ty tôi một quãng.

Tôi ra hiệu cho tài xế dừng xe lại, mặc kệ việc gặp gỡ đối tác sắp trễ giờ, kiên nhẫn ngồi trong xe quan sát một hồi, sau cùng phát hiện ra Cảnh Đức đến đón em trở về.

Tôi không biết cuộc nói chuyện giữa hai người có nội dung gì, chỉ thấy hai người cười cười nói nói rất vui vẻ, Cảnh Đức còn đưa tay vén mấy lọn tóc lòa xòa tung bay vì gió của em. Trái tim tôi cũng vì thế mà tưởng như bị ai bóp nghẹt.

Thời còn học Trung học, em đi học trễ một năm, Cảnh Đức lại đi học sớm một năm, thành ra dù em lớn hơn Đức 2 tuổi, hai người vẫn học chung một lớp. Cảnh Đức vốn là người ít nói, lại rất chăm chỉ, trái ngược lại hoàn toàn với tôi. Từ nhỏ cho đến lớn, tôi chưa thấy nó bày ra cảm xúc quá mức thân mật với bất kỳ người khác giới nào, cho đến khi học cùng lớp với Liên Chi. Hai người vừa ngồi cùng bàn, vừa là bạn thân, sau này...cũng là một cặp rất đẹp đôi ở trường tôi hồi đó.

Sau khi tôi biết được sự thật kia, cộng thêm việc Cảnh Đức cũng yêu Liên Chi, tôi quyết định từ bỏ mối tình suốt thời thơ ấu của mình, lên đường sang Mỹ du học, chạy trốn đến một phương trời xa lạ.

Tôi làm thế, một nửa vì em, một nửa vì Cảnh Đức. Còn riêng bản thân mình, tôi tình nguyện ôm hết những kỷ niệm vui vẻ nhưng cũng vạn trượng bi thương đối với em để chấp nhận ra đi.

Bây giờ quay về, nhìn hai người vui vẻ như lúc xưa, lòng tôi hóa ra vẫn đau đớn đến vậy.

Tôi thở dài một tiếng rồi ra hiệu cho lái xe rời đi. Suốt quãng đường đến nhà hàng tôi đã suy nghĩ rất nhiềui, vừa tự cho mình một tia hy vọng, lại lập tức bị em dập tắt đến lụi tàn. Tôi phải làm gì với em đây, Liên Chi?

Hiển thị thêm cảm xúc