Chương 18

Đêm hôm đó, tôi tiếp khách xong cũng đã 10 giờ khuya, vừa định lái xe về nhà nghỉ ngơi thì điện thoại trong túi bỗng nhiên reo lớn.

Tôi liếc nhìn màn hình, quả thực rất bất ngờ khi thấy người gọi đến lại chính là Cảnh Đức. Tôi cầm điện thoại chần chừ vài giây, sau đó mới bấm nút kết nôi

"- Anh đây"

"- Anh Bảo, có rảnh không?"

"- Có chuyện gì vậy? Anh mới vừa xong việc"

"- Đi, uống với em một ly"

Đã lâu rồi, tôi không có thời gian liên lạc với Cảnh Đức, hôm nay tự nhiên lại gọi cho tôi vào giờ muộn thế này, chắc hẳn là chuyện có liên quan đến Liên Chi rồi.

Tôi im lặng chừng nửa phút, sau đó chậm rãi lên tiếng

"- Mười lăm phút nữa, tại quán Bar Diamon"

"- Vâng"

Sau khi cúp máy, tôi mệt mỏi nhắm mắt dựa vào ghế lái, ngẫm nghĩ lại chuyện khi trước. Lúc ấy Cảnh Đức mười sáu tuổi, nó có nói với tôi rằng "Người nó thích, cũng là mối tình đầu của nó, chính là Liên Chi".

Tôi nghe được điều này, trái tim tưởng như vừa bị vứt xuống mười tám tầng địa ngục, bao nhiêu lời định nói, rút cục vẫn phải nuốt ngược vào tim.

Tôi, Cảnh Đức và Thanh Xuân thân thiết với nhau mấy chục năm, ba của Cảnh Đức cũng chính là ba nuôi tôi. Tôi không thể nào đi giành giật tình yêu với em của mình, càng không thể nói với Cảnh Đức "Tôi cũng yêu Liên Chi"...

Rút cục, tôi đành chọn một cách hèn nhát hơn cả là từ bỏ đi tình cảm của mình, cũng là từ bỏ đi em, Liên Chi!!!

Tôi châm một hơi thuốc, sau khi hút hết một điếu mới uể oải nhấn chân ga rời đi, ngoài trời, ánh trăng bạc hiu hắt càng khiến tâm tình của tôi trở nên tệ hại.

***

Bar Diamon

Hôm nay, quán bar của ba Thiên nhộn nhịp hơn thường lệ, tôi phải mất một lúc mới tìm thấy Cảnh Đức đang ngồi ở bàn rượu trong một góc khuất của quán Bar. Thấy tôi, Cảnh Đức vươn tay vẫy vẫy rồi quay người ra hiệu cho Bartender lấy thêm rượu.

- Sao hôm nay lại rảnh rỗi như vậy?

- Anh, ngồi đi.

Tôi gật đầu, ngồi xuống đối diện, tiện tay tự rót cho mình một ly Chivas Regal Royal Salute 50 năm, cũng rót cho Cảnh Đức một ly

- Gần đây, công việc thế nào, làm trưởng khoa có bận hơn làm bác sĩ bình thường không?

- Bận, bân chết đi được. Anh thế nào, Hàn Thiên vẫn tốt chứ.

- Công việc ngập ngụa như núi.

- Cũng may, có Phong và Thanh Xuân gánh vác chuyện kinh doanh giúp em, nếu không, chắc em cũng như anh bây giờ.

Tôi bật cười thành tiếng, chỉ tiếc mẹ Tố chỉ sinh được mỗi mình tôi, nếu không, tôi nhất định sẽ không kế nghiệp Hàn Thiên mà tự do tung bay sải cánh trên bầu trời tôi mong ước, được làm một bác sĩ ngoại khoa, được làm một nghề cao quý cứu người như vậy, chính là ước mơ bao nhiêu năm của tôi, một ước mơ mãi mãi tôi không bao giờ thực hiện được.

- Cạn ly

- Cạn ly

Hai chúng tôi đã nói rất nhiều và uống rất nhiều, nhiều đến nỗi hai chai rượu mang ra từ lúc nãy cũng đã cạn gần hết. Cảnh Đức ngồi đối diện, đột nhiên trầm mặc rất lâu, sau đó rót ra một ly XO, nâng lên trước mặt

- Anh Bảo, em biết anh thích Liên Chi.

Tôi ngạc nhiên, chăm chú nhìn Cảnh Đức, nhíu mày tỏ ý khó hiểu. Cảnh Đức không thèm để ý đến thái độ ngạc nhiên của tôi, xoay xoay ly XO trong tay, mỉm cười lên tiếng

- Không những anh thích Liên Chi, anh còn thích từ rất lâu rồi.

- Đức, em say rồi. Chúng ta về thôi.

- Anh Bảo, em không say. Hôm nay chúng ta hãy nói chuyện như hai người đàn ông thực thụ đi.

- Anh vốn là đàn ông thực thụ mà. Đừng uống nữa, về thôi.

- Em đã biết chuyện này từ năm anh bỏ đi Mỹ.

Tôi dừng động tác giật lấy ly rượu trên tay Cảnh Đức, mở to mắt bất ngờ nhìn Cảnh Đức. Tại sao Cảnh Đức lại biết chuyện tôi yêu Liên Chi? Hơn nữa lại là biết từ rất lâu rồi???

Cảnh Đức vươn tay đoạt lại ly rượu trên tay tôi, tay còn lại rót thêm rượu vào ly trên mặt bàn, chậm rãi mở miệng

- Anh Bảo, chúng ta cạnh tranh công bằng đi.

- Anh với Liên Chi chỉ là quan hệ đồng nghiệp, em đừng hiểu lầm.

- Anh yêu cô ấy mười sáu năm, em yêu cô ấy mười năm. Mặc dù chưa đủ dài so với anh, nhưng chúng ta hãy cứ cạnh tranh công bằng đi.

Cảnh Đức đã nói như vậy, chứng tỏ nó đã thật sự biết tôi yêu Liên Chi rồi, tôi chỉ thắc mắc không hiểu, tại sao nó lại biết như vậy. Năm đó, tôi vừa sang Mỹ được bốn tháng, thì nhận được tin Cảnh Đức cũng từ bỏ Việt Nam, qua đây du học. Không lẽ là vì biết tôi yêu Liên Chi nên mới chấp nhận từ bỏ em???

- Em đã biết, tại sao không nói.

- Em chờ anh trở về.

- Để làm gì?

- Để cạnh tranh công bằng.

- Anh và Liên Chi...không thể!!!

- Em không muốn anh chạy trốn, cũng không muốn em chạy trốn. Nếu cô ấy yêu anh, em sẽ vui vẻ chấp nhận quên cô ấy. Nếu cô ấy yêu em, hy vọng anh cũng vui vẻ chấp nhận. Chúng ta, dù có chuyện gì, cũng mãi là anh em.

- Vì thế nên em cũng bỏ sang Mỹ, mục đích cạnh tranh công bằng với anh.

- Đúng thế

- Em nhầm rồi, anh với Liên Chi, dù là yêu hay là bạn, kết quả vẫn là chia ly.

- Ít ra, chúng ta cũng được sống một lần với bản thân mình.

Tôi nhíu mày, không nói thêm gì, cũng không tỏ thái độ gì, chỉ là trầm ngâm suy nghĩ về những điều Cảnh Đức vừa nói. Quả thực, tôi rất muốn sống thật với bản thân mình một lần, sau này kết quả có ra sao cũng được. Nhưng tôi không đủ can đảm!!!

- Anh Bảo, thử một lần đi.

Dứt lời, Cảnh Đức cầm ly, đưa lên trước mặt tôi, hàm ý như muốn nói "cạn ly, đồng ý". Tôi im lặng một lúc, sau cùng quyết định dùng 6 tháng để sống chân thành một lần, em yêu tôi cũng được, không yêu tôi cũng được, sau này làm làm kẻ thù cũng được...Điều đặc biệt hơn nữa, chính là, giữa tôi và Cảnh Đức, dù có thế nào cũng mãi mãi là anh em.

Tôi cúi xuống, chậm rãi nâng cốc, gật đầu lên tiếng

- Cạn ly

- Cạn ly.