Chương 16

Sau khi chúng tôi vừa ăn xong thì bên ngoài cũng đồng thời truyền đến tiếng mưa cùng sấm chớp dữ dội.

Bình thường mùa này không có mưa hoặc nếu có mưa cũng không thể là mưa rào kèm theo gió lốc như thế này được.

Tôi nghiêng đầu nhìn em một lượt, phát hiện ra khuôn mặt trắng hồng bình thường của em bây giờ đã chuyển sang trắng bệch.

- Liên Chi, không sao chứ.

- Không...sao.

- Để lát nữa tạnh mưa, tôi đưa em về.

Vừa dứt lời, đèn điện trong nhà bỗng nhiên đồng loạt tắt sạch. Có vẻ như là mất điện rồi.

Trong lòng tôi thầm thở dài một tiếng, mất điện cũng đồng nghĩa với việc tôi không thể đưa em trở về bây giờ, mà giữ em lại....tôi sợ lại phát sinh ra những chuyện ngoài ý muốn.

Quả thực, tôi rất muốn có em, nhưng lại càng sợ có được em sẽ tiếp tục lấn sâu vào tình cảm vốn dĩ không có tương lai này. Mâu thuẫn nội tâm cứ giằng xé mỗi ngày đều khiến tôi khổ sở vô cùng.

Vừa nghĩ đến đó, một tia chớp chói loá rạch trời loé lên khiến toàn bộ không gian tối tăm trong căn nhà lập tức được chiếu sáng. Trong vài giây ngắn ngủi, tôi nhìn thấy em ngồi bó gối trên ghế bàn ăn, khuôn mặt đẫm lệ. Trông thảm thương vô cùng.

Bất giác, tôi thấy rất đau lòng.

Liên Chi từ nhỏ đến lớn đều rất sợ sấm chớp, mỗi lần trời mưa như thế này, em đều chui vào chăn rồi nằm khóc trong đó cho đến khi nào trời tạnh mới thôi. Lần này sấm chớp nhiều như vậy, lại thêm việc mất điện, có lẽ đã rất sợ.

Tôi mò mẫm tìm điện thoại trên mặt bàn, không ngờ tìm đi tìm lại một hồi cũng không hề thấy, sau cùng đành phải lên tiếng

- Liên Chi

- Vâ..ng

- Em có điện thoại đó không?

- Vâng...có

- Bật đèn lên, tôi đi tìm nến.

Thật tình, tôi mặc dù trở về Việt Nam đã rất lâu rồi nhưng lại thường xuyên không ở nhà, cho nên bây giờ nến hoặc đèn tích điện ở chỗ nào, tôi cũng đều không hề biết. Tôi đang ngẫm nghĩ xem, mẹ tôi hoặc thím Dương có thể sẽ để nến ở đâu thì bất chợt Liên Chi lên tiếng

- Anh Vũ

- Ừ

- Điện thoại của em....hết pin rồi.

Xong rồi!!!

Ngoài trời vẫn mưa rất lớn, gió vẫn rít từng hồi, quăng quật mấy cành cây nghiêng ngả. Đoán chừng là sẽ mất điện rất lâu nữa, chúng tôi điện thoại không có, nến không có, bây giờ phải làm gì đây.

Vừa nghĩ đến đó thì bên ngoài truyền đến một tiếng ầm rất lớn. Có lẽ là tiếng sấm của tia chớp lúc nãy. Tôi chẳng còn kiên nhẫn ngồi chờ thêm cái gì, dự định đứng dậy mò mẫm đi tìm nến thì Liên Chi hốt hoảng lên tiếng, giọng em có lẽ là đang khóc

- Anh Bảo, anh Bảo.

- Liên Chi, sao vậy.

- Anh Bảo, anh ở đâu rồi.

- Tôi ở đây. Em ngồi yên đó, tôi đi tìm nến.

Dứt lời, một tia chớp khác lại loé lên rồi rất nhanh kèm theo một tiếng sấm khác, Liên Chi thấy vậy càng khóc lớn. Tôi không biết phải làm sao, đành men theo mép bàn ăn dò dẫm đi về phía em.

- Liên Chi?

Em không buồn trả lời tôi câu nào, lập tức quay người ôm lấy eo tôi, càng khóc tợn. Tôi nhất thời bất ngờ nên không biết làm thế nào cho phải, cứ đứng đơ như tượng mặc cho em khóc rất thương tâm như vậy, mãi vài phút sau đó tôi mới có thể định thần lại, chậm rãi mở lời

- Đừng sợ, có tôi ở đây rồi.

- Anh Bảo, đừng đi.

- Tôi không đi.

- Anh Bảo, em sai rồi. Anh đừng đi.

Trái tim tôi bỗng chốc hẫng mất một nhịp. Em đang nói em sai cái gì? Sai vì năm tôi 18 tuổi đã vì Cảnh Đức mà không giữ tôi lại hay sao? Liên Chi, thế là thế nào?

- Em nói gì vậy?

- Không, anh Bảo. Đừng đi

- Liên Chi?

- Đừng đi...

Em cứ lẩm nhẩm câu "đừng đi" rất nhiều, tay vẫn ôm lấy tôi như thế, hình như tâm trạng của em đang bất ổn, cho nên tôi cũng không muốn hỏi đến cùng nữa. Tôi không biết em đã trải qua chuyện gì mà lại sợ sấm chớp đến như vậy, có điều cứ để em ngồi trong bóng tối như thế này cũng không tốt cho lắm.

Bất chợt tôi nhớ ra ở trên phòng mình cũng có một chiếc đèn tích điện nho nhỏ. Chiếc đèn này tôi đã mua lâu lắm rồi, không biết có còn sử dụng được nữa không

- Liên Chi

- Dạ

- Ngồi đây một chút, chờ tôi lên lầu đi lấy đèn cho em

Em nghe thấy vậy, càng ôm tôi chặt, nhất quyết không cho tôi đi. Tôi có thuyết phục thế nào cũng không được, sau cùng đành phải xuống nước thương lượng, dắt em đi cùng.

Hai người chúng tôi mò mẫm dắt tay nhau lên lầu, nương theo mấy tia chớp bên ngoài, cuối cùng sau mười phút cũng lết được tới phòng của tôi. May sao lúc tìm thấy đèn, nó vẫn còn điện.

Đèn vừa bật, tôi quay sang chăm chú nhìn em một lượt, cuối cùng phát hiện ra em khóc đến nỗi cả khuôn mặt đều giàn dụa nước mắt, hai hốc mắt cũng đã sưng đỏ. Cánh tay vẫn bám chặt cánh tay tôi. Quả thực, tôi nhìn thấy không khỏi đau lòng.

- Liên Chi, mưa lớn thế này, ở tạm đây đi. Ngày mai tôi đưa em về sớm.

Em gật đầu một cái, nước mắt trên mặt vẫn thi nhau rơi xuống, cánh tay vẫn không hề buông tay tay tôi ra một khắc nào. Tôi thở dài một tiếng, chỉ chỉ lên sofa gần giường lớn rồi lên tiếng

- Tối nay em ngủ trên giường đi. Tôi ngủ ở sofa.

Hình như ông trời không hề để tâm đến cảm giác của tôi thì phải. Tôi càng cố gắng cách xa em bao nhiêu thì ông trời lại càng bắt tôi phải ở gần em bấy nhiêu. Khi tôi vừa nói xong hai chữ "sofa" thì mấy tiếng sấm liên tiếp nữa lại truyền đến, đập tan hết hy vọng giữ khoảng cách với em của tôi. Liên Chi càng ôm tôi chặt, cơ thể em khẽ run lên từng chập, khiến tôi muốn lùi cũng không được, muốn tiến cũng không xong.

Sau cùng, em khóc đến mệt nhoài, ngủ gục trên vai tôi lúc nào không biết, hai tay vẫn nắm chắc tay tôi không buông, tôi có làm cách nào cũng không kéo được tay em ra. Rút cục, đành nằm xuống ôm em ngủ.

Ngoài trời mưa như trút nước, chẳng hiểu sao, trong lòng tôi lại thấy rất thênh thang!!!